( GL ) Nguyện Một Đời Chỉ Thương Một Người
Chap 1
Trúc Nhi cúi đầu rửa ly ở quán cà phê nhỏ gần trạm xe buýt. Đôi tay nàng đỏ ửng vì nước lạnh, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn như đã quen thuộc từ lâu
“Con bé đó chăm thật đấy. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã biết tự kiếm sống rồi.”
“Nghe đâu sống một mình, còn đi học cấp ba…”
Những lời xì xào sau lưng không khiến nàng bận tâm. Nàng đã nghe quá nhiều
Một năm nay, từ khi vụ việc ấy xảy ra Trúc Nhi đã không còn có thể được sống như những đứa trẻ hạnh phúc khác nữa rồi..
Hiện tại nàng sống một mình – thuê phòng trọ nhỏ, vừa học vừa làm. Không ai chăm sóc, không ai giúp đỡ. Nhưng ít ra, nàng thấy được an toàn hơn..
Tiếng chuông vào lớp ngân dài trên dãy hành lang ngập nắng của trường cấp ba Lâm Phong. Trúc Nhi hớt hải chạy vào sân trường
Nguyễn Trúc Nhi
Trễ mất rồi..
Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Nhi nhập học tại ngôi trường mới – nơi mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, thế nhưng định mệnh lại có cách trêu đùa con người
Trúc Nhi bước đến cánh cửa lớp 11A1, tim đập mạnh như trống trận. Cô giáo chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên với gọng kính đen nghiêm nghị đang điểm danh. Cả lớp quay lại nhìn nàng, ánh mắt tò mò lẫn xì xào
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Em là Nguyễn Trúc Nhi đúng không? Học sinh chuyển trường?
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Vào ngồi đi em, chúng ta còn..
Tiếng cửa lớp lại mở ra một lần nữa
Một bóng người cao ráo, khí chất ngông nghênh bước vào mang theo cả làn gió đầu thu ùa vào theo cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua
Tóc cô gái ấy dài, nhuộm màu nâu khói ánh rêu xoăn nhẹ, rũ xuống bên vai như tấm rèm che giấu cả thế giới phức tạp bên trong. Đồng phục trường cô mặc lười nhác, cổ áo sơ mi mở cúc đầu hé ra phần xương quai xanh sắc sảo
Tim Trúc Nhi như ngừng đập
Người con gái năm xưa người từng ôm nàng dưới cơn mưa mùa hạ, từng nói rằng “Dù thế nào cũng sẽ không rời xa” giờ đây đứng đó, lạnh lùng, xa cách như người dưng
Ánh mắt An Khanh lướt qua Trúc Nhi trong một tích tắc. Rất nhanh. Nhưng Trúc Nhi vẫn bắt kịp một chút chấn động nơi đáy mắt ấy. Dẫu vậy, cô lại quay mặt đi ngay lập tức, lướt qua nàng như chưa từng quen biết…
Vũ An Khanh
Xin lỗi cô, em đến trễ
Giọng nói An Khanh trầm khàn, mệt mỏi nhưng vẫn mang chút bất cần
Lan - Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp 11A1
Vào chỗ đi
Cô giáo thở dài, dường như đã quen với kiểu bất trị ấy
An Khanh sải bước về chỗ ngồi phía cuối lớp. Ngay khi cô lướt qua, Trúc Nhi chợt rùng mình, hơi thở nàng nghẹn lại, tay nắm chặt quai balo như cố bấu víu vào điều gì đó
Cậu thực sự không nhận ra mình sao? Hay là… cố tình không nhận ra?
Comments