Khi Duy mở mắt, ánh sáng buổi sớm đã len qua ô cửa nhỏ. Căn phòng ấm áp lạ kỳ, mùi cháo cà rốt vẫn còn vương trong không khí, hòa lẫn mùi gỗ và chút thoảng của nhựa thông
Cậu chớp mắt mấy cái, rồi ngồi dậy… và phát hiện một bình nước nóng được đặt ngay bên cạnh giường, vẫn còn âm ấm
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
…Gì đây trời? //lẩm bẩm, tay cầm lên ngó nghiêng//
Ngay lúc đó, cửa nhà bật mở. Quang Anh bước vào với chiếc áo choàng sẫm màu phủ bụi tuyết mỏng – hóa ra cáo đã ra ngoài từ sớm. Nhìn thấy Duy ngồi dậy, anh khẽ gật đầu
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Đỡ chưa?
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Tui không sốt, không đau, không đói luôn. Khỏe re rồi! //cười toe//
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Vậy lát nữa tôi đưa cậu về
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Ờ, nhanh vậy hả… //hơi chùng mặt//
Quang Anh không đáp, chỉ cởi áo treo lên vách. Duy lén nhìn – cái cách anh bước đi, lặng lẽ và cẩn thận, cứ như cố tránh gây tiếng động. Không hề giống “cáo đáng sợ” như lời đồn
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Ê… hôm qua cậu ngủ ở đâu? //nghiêng đầu,tai vẫy vẫy//
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Sofa
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Sao không ngủ giường?
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Vì có thỏ nằm trên đó
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
…Ờ ha
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Duy bất ngờ hỏi
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Cậu sống một mình hả?
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Ừ
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Không có bạn bè gì hết?
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Không cần
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Không cô đơn sao?
Quang Anh nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau mới đáp, giọng nhỏ như gió
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Cô đơn quen rồi
Duy hơi sững lại. Lần đầu tiên, cậu thấy được một phần nhỏ trong ánh mắt cáo – một điều gì đó rất cũ, rất buồn
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Ở rừng này nhiều thú tốt lắm mà. Cậu thử kết bạn đi, ví dụ như tui, hay Thành An, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh,tụi tui vui dữ lắm luôn đó!
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Tôi là cáo. Chẳng ai muốn làm bạn với cáo
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Vậy… nếu tui không sợ thì sao? //nhích lại gần, mắt tròn xoe//
Quang Anh nhìn thỏ con hồi lâu, rất lâu
Rồi anh quay đi, chỉ để lại một câu
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Cậu là ngoại lệ
Duy chớp mắt. Tim cậu đập khẽ một nhịp kỳ lạ
Cả hai cùng im lặng trong chốc lát, rồi Quang Anh rời ra sau bếp, lấy thêm một ít bánh khô. Duy tranh thủ nhảy xuống giường, chân còn khập khiễng nhưng vẫn lon ton đến gần
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Tui quyết định rồi
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Quyết định gì?
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Tui sẽ quay lại đây, mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Không cần
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Cần! Cậu cần bạn. Tui thấy mà. Cậu cô đơn gần chết
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Tôi không chết vì cô đơn đâu //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Nhưng sống kiểu vậy buồn lắm đó
Quang Anh nhìn Duy – con thỏ nhỏ lấm lem hôm qua, giờ đã nhí nhố đứng giữa phòng, hai tay khoanh trước ngực, đôi tai vểnh lên đầy quyết tâm
Comments
bông
truyên đọc iu kinh khủng ý tg oiii
2025-05-18
1
Mắc ỉa
….
2025-07-11
0