Tại 2 fic kia sắp end rồi xong lại có idea mới nên tui ra bộ này
Nhím
><
Nhím
Mong vẫn đc mn ủng hộ như fic Trốn? Em Thử Xem!
Giới thiệu nhân vật
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Thỏ trắng.
– Hiền lành, tốt bụng, hơi ngốc và rất hay giúp đỡ người khác.
– Sống một mình dưới gốc cây dương, thích trồng cà rốt, hái dâu và chạy nhảy khắp nơi.
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Cáo đỏ.
– Lạnh lùng, ít nói, sống cô độc ở ven suối.
– Bị chính đồng loại ruồng bỏ vì quá hiền, không ăn thịt, không tàn nhẫn như những con cáo khác
Đặng Thành An-sóc xám
Sóc xám.
– Bạn thân của Duy.
– Hơi nóng tính, nói nhiều nhưng rất quan tâm và bảo vệ bạn.
– Không ưa Quang Anh ban đầu vì sợ Duy bị lừa
Pháp Kiều-nai vàng
Nai vàng.
– Khéo léo, thông minh và hay trêu chọc Duy.
– Quan sát tốt và tinh tế, thường là người hiểu rõ cảm xúc mọi người.
– Cũng là người ủng hộ Duy theo đuổi Quang Anh
Hùng Huỳnh-gấu nâu
Gấu nâu
– Dễ thương, tốt bụng, hơi chậm hiểu và rất thích ăn.
– Luôn lo lắng cho Duy, là kiểu bạn “hơi ngố nhưng rất thương bạn”
Trần Đăng Dương-sói xám
Sói xám
– Là bạn cũ của Quang Anh.
– Hiểu chuyện, từng đứng về phía Quang Anh nhưng cũng bất lực trước áp lực đàn cáo.
– Vẫn quan tâm Quang Anh từ xa
Hải Đăng Doo-cáo đen
Cáo đen
– Tin vào quy tắc mạnh được yếu thua, cho rằng cáo thì phải sắc bén và nguy hiểm.
– Là người từng chỉ trích Quang Anh nhiều nhất
Quang Hùng-cáo xám
Cáo xám.
– Ít nói, không tỏ rõ quan điểm.
– Biết nhiều chuyện trong quá khứ của Quang Anh nhưng không lên tiếng.
– Có thể là nhân tố xoay chuyển mối quan hệ giữa Quang Anh và những con cáo khác
———
Rừng Thiên Sương vào đầu thu như một bức tranh yên bình, nắng không còn gắt gao, chỉ dịu nhẹ đậu trên những tán lá xanh rì. Gió thổi qua rặng cây dương tạo thành tiếng thì thầm khe khẽ như hát ru cả khu rừng vào giấc mơ dài
Giữa khu rừng ấy, có một căn nhà gỗ nhỏ nép mình dưới gốc cây dương cổ thụ. Chủ nhân của nó là một chú thỏ con tên Đức Duy – bộ lông trắng mịn như bông, đôi tai dài lúc nào cũng vểnh lên lắng nghe, và đôi mắt tròn đen láy chứa đầy tinh nghịch
Sáng nay, Duy thức dậy rất sớm. Cậu cột khăn quàng đỏ chấm bi quanh cổ, mang theo giỏ đựng cà rốt và dâu rừng, lon ton đi ra ngoài. Mọi chuyện đáng lẽ vẫn bình thường cho đến khi một con chuồn chuồn ngũ sắc sà qua đầu cậu
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Khoan đã! Cậu đẹp quá! Cho tui nhìn gần chút coi!
Duy bật cười, vứt cả giỏ trên bãi cỏ, bắt đầu rượt theo chuồn chuồn như một đứa trẻ. Cậu chạy qua bãi hoa dại, băng qua bụi cây thấp, và không để ý rằng mình đang đến gần mép dốc
Rắc
Một tiếng gãy khẽ vang lên dưới chân. Và rồi – Duy mất đà
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Á
Cậu lăn tròn xuống sườn đồi, lá cây quất vào mặt, đất bùn bám đầy người. Tới khi dừng lại, đầu gối trầy xước, tay chân ê ẩm, Duy chỉ còn biết rên rỉ nhỏ
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Đau… ui da…
Cậu loay hoay ngồi dậy, nhưng chân đau quá không đứng lên nổi. Đúng lúc đó, một bóng đen lặng lẽ tiến lại gần
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
//ngẩng lên,tim thót một nhịp//
Một con cáo. Bộ lông đỏ rực như lửa mùa đông, ánh mắt vàng nhạt sắc sảo. Chính là con cáo ấy – kẻ mà mọi sinh vật trong rừng vẫn rỉ tai nhau: “Đừng đến gần, nó là loài ăn thịt”
Duy vội lùi về phía sau, lưng đụng vào gốc cây, hoảng hốt
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Đ-đừng ăn tui nha…
Nhưng con cáo chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng bế thỏ con lên bằng cả hai tay. Giọng nói khàn khàn vang lên, nghe xa lạ mà cũng thật ấm
Nguyễn Quang Anh-cáo đỏ
Im lặng. Cậu đang chảy máu
Thế là con cáo ấy – Quang Anh – bước đi trong im lặng, mang theo thỏ nhỏ bị thương trở về căn nhà gỗ của mình ở ven suối…
Comments
_Angesnasia_Bông
Ủa bà còn 1 bộ nữa đâu mất tiêu rồi😭
2025-05-18
0
_Angesnasia_Bông
Đã sẵn sàng ủng hộ với 5 bông khai trươngg
2025-05-18
1