Ánh sáng chiều tà nhuộm vàng khắp lối mòn trong rừng Thiên Sương, nơi Đăng Dương, Hải Đăng và Quang Hùng đang tụ tập bên nhau, mặt đăm chiêu
Trần Đăng Dương-sói xám
Quang Anh đã lâu không về làng. Cậu ta có vẻ khác hẳn //tay vung vẩy cành cây khô//
Hải Đăng Doo-cáo đen
Hắn ta luôn sống một mình, lạnh lùng và không muốn ai bén mảng. Nhưng lần này lại mang thỏ Duy về, chuyện đó thật lạ //thở dài, ánh mắt u ám//
Quang Hùng-cáo xám
Cậu ta từng bị đàn cáo ruồng bỏ vì… không đủ độc ác //thầm thì//
Quang Hùng-cáo xám
Mình nghe nói vì Quang Anh luôn giữ một phần tình cảm với những sinh vật yếu hơn, mà điều đó bị coi là phản bội luật rừng
Trần Đăng Dương-sói xám
Phản bội? //nhíu mày//
Quang Hùng-cáo xám
Đúng. Đàn cáo nghiêm khắc lắm, họ không tha thứ cho sự mềm yếu
Hải Đăng Doo-cáo đen
Hắn ta chọn cô lập mình, nhưng liệu có thể sống yên ổn? //lẩm bẩm//
Quang Hùng-cáo xám
Tớ nghĩ cậu ấy chưa bao giờ quên chuyện đó
Quang Hùng-cáo xám
Và bây giờ lại xuất hiện một con thỏ bên cạnh, chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn
Cả ba nhìn nhau, trong lòng đầy lo lắng xen lẫn tò mò
Trần Đăng Dương-sói xám
Chúng ta nên đi tìm hắn //quyết đoán//
Trần Đăng Dương-sói xám
Để xem chuyện gì đang xảy ra
———
Đêm hôm đó, Quang Anh ngồi một mình bên bậu cửa, mắt nhìn ánh trăng phản chiếu dưới mặt suối. Trong tay anh là chiếc khăn nhỏ mà Duy vô tình để quên – có một vết bẩn nhỏ màu cà rốt, và một mùi hương dịu dịu như nắng sớm
Gió đêm thổi qua, lòng anh chợt se lại
Trong rừng Thiên Sương, ai cũng biết Quang Anh là một con cáo lặng lẽ, lạnh lùng, chưa từng cười. Nhưng không ai biết, ngày xưa anh từng có một “nhóm nhỏ” – nơi anh cũng từng cười, từng nói, từng tin tưởng
Nvp
Quang Anh, cậu không giống cáo chút nào
Nvp
Sao lại không ăn con chuột đó? Nó yếu ớt mà!
Nvp
Chẳng lẽ cậu lại sợ làm kẻ xấu?
Ngày ấy, Quang Anh chỉ im lặng. Cậu vẫn tin rằng mình có thể sống khác — không cần săn mồi bằng sự độc ác, không cần phải làm tổn thương kẻ yếu
Nhưng niềm tin đó đã khiến cậu bị cả đàn ruồng bỏ
Nvp
Cậu không phải cáo. Cậu chỉ là một thứ… giả vờ tốt đẹp giữa rừng này
Bị xé rách lòng tin, bị đẩy khỏi vòng tròn bạn bè, Quang Anh rời khỏi nơi ấy và chọn sống một mình ở ven suối – nơi mà chẳng ai bước chân tới
Anh xây căn nhà gỗ nhỏ, lặng lẽ mỗi ngày đốn củi, nấu ăn, và dần quên mất cách để mỉm cười
Cho đến khi một con thỏ ngốc ngếch, dính bùn từ đầu đến chân, té lăn quay xuống đồi và ngước mắt nhìn anh, đôi tai run run mà vẫn nói
Hoàng Đức Duy-thỏ trắng
Cáo… đừng ăn tui nha
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong lòng anh bắt đầu dao động
Duy không sợ anh, không dè chừng. Thậm chí còn nói chuyện không ngừng nghỉ, để lại bánh, cốc trà, cả nụ cười ngớ ngẩn nữa
Và anh nhận ra — mình không ghét điều đó
“Cậu là ngoại lệ.” — câu nói ấy bật ra không phải vì Quang Anh muốn giữ khoảng cách, mà là vì… anh không dám thừa nhận, mình đang bắt đầu chờ đợi con thỏ ấy mỗi ngày
Chờ cái giọng lanh lảnh vang lên trước cửa
Chờ chiếc bánh cà rốt bọc giấy lủng củng
Chờ một người nhìn thấy anh – không phải là “cáo không đủ độc ác”, mà là một con cáo có thể dịu dàng, có thể được yêu thương
Anh nhìn xuống bàn tay mình. Rồi anh khẽ thì thầm, như thể đang hỏi chính bản thân
Comments