[ĐN JJK] Tôi Không Phải Cô Ấy
chap 3
Ngay khi vừa mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của tôi.
Hình ảnh một chàng trai tóc trắng bất tỉnh bị trói trên ghế với nhiều lá bùa xung quanh.
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
Tôi ngở ngàng ngơ ngác nhìn chàng trai ở trong phòng, không cần đoán cũng biết anh ấy là Gojo Satoru người đang mất tích.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, tóc rối, khoé môi khô khốc. Dù gầy đi, dù bụi phủ khắp áo, ánh mắt ấy vẫn như đâm xuyên tim tôi – sắc, lạnh, và... kiêu ngạo.
Rin
*Cái gì vậy? Nguyên chủ là kẻ biến thái à?*
Rin
//từ từ tiến lại gần chạm vào xem thử//
Môi của anh ấy khô hóc, có lẽ đã lâu không được uống nước....có lẽ vậy vì tôi cũng không vào đây 3 ngày rồi kể từ lúc xuyên qua đây
Trước đó thì tôi không biết...
Tôi lo lắng, di chuyển nhanh nhẹn về phía phòng bếp để lấy một chai nước trước khi trở lại với anh.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt căng như dây đàn.
Rin
uống đi...//tôi đưa ra//
Anh ta không nhúc nhích. Chỉ nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang phân tích xem tôi đã phát điên hay không.
Aaaa, tôi đang cố giả vờ làm cô ấy, tôi sợ lắm lỡ tôi ngồi tù thì phải làm sao
Anh ấy nhìn tôi như thể đang cân đo từng tế bào trên mặt tôi. Một ánh mắt không tin tưởng, không sợ hãi, chỉ là... chuẩn bị cho điều tệ nhất.
Tôi đặt chai nước xuống nền rồi lùi lại vài bước, cố giữ tay không run.
Anh ta – à không, Satoru – liếc nhìn chai nước, không động đậy, cơ mặt không hề thay đổi.
Rin
Tôi không bỏ gì vào đó cả //cố giữ giọng bình tĩnh//
Anh ta vẫn không đáp. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa giấu dao sau lưng.
Rin
N-nếu anh không uống thì tôi lấy lại....
Tôi bước tới định cúi xuống, nhưng ngay lập tức…
Dây xích rít lên. Một cú kéo thật mạnh làm tôi giật mình ngã lùi. Anh ta không chạm được vào tôi – xích ngắn một chút, cố tình như vậy...
Aaaa, tôi cứ tưởng chỉ có bùa chứ không có dây xích, nhưng tại sao lại là dây xích, tôi tưởng anh ta bị trói cơ, huhu.
Trong khi tôi còn bối rối và sợ hãi , tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta lóe sáng.
Gojo Satoru
Giật mình? Cô chưa bao giờ giật mình vì tôi.
Rin
Anh định làm gì? T-tôi chỉ cho nước uống thôi...//toát mồ hôi//
Gojo Satoru
Cô đang rất lạ, Rin
Anh ta nói chậm rãi, mắt khóa chặt tôi như đang phân tích từng thớ cơ tôi vừa co lại.
Gojo Satoru
Qua hai ngày, cô không còn cười kiểu khó chịu đó nữa.
Gojo Satoru
Không hất nước như cũ.
Gojo Satoru
Và bây giờ…lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi...
Tôi quay đi, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có trời mới biết trong căn phòng này có người bị nhốt, tôi cứ tưởng nguyên chủ là chủ tiệm cà phê cool ngầu, lạnh lùng ít nói ai ngờ lại là kẻ biến thái giam cầm người khác.
Rin
Không uống thì thôi...tôi chỉ thấy tội khi thấy anh mất nước //Quay lưng đi, bắt chước theo phim cười nữa miệng//
Gojo Satoru
Vậy thì mở nắp giùm.
Gojo Satoru
Không với tới.
Gojo Satoru
Cô muốn cho tôi uống, thì mở nắp, đưa lại gần.
Tôi quay lại, nhìn anh ta, rồi nhìn chai nước.
Rin
Anh định… tạt nước vào mặt tôi nếu tôi lại gần?
Anh ta nhếch môi, ánh mắt vẫn đầy sát khí dù giọng lại trêu chọc.
Gojo Satoru
Tôi không phí nước.
Gojo Satoru
Tôi sẽ dùng lời nói khiến cô chết khát trước.
Tôi thở dài, miễn cưỡng bước tới. Tay tôi vừa chạm nắp chai thì giọng anh ta rít lên.
Gojo Satoru
Đừng giả tạo nữa, Rin.
Gojo Satoru
Cô định làm gì tiếp theo? Tự dưng dịu dàng rồi lại chích thuốc?
Tôi ngẩng lên, mắt chạm mắt anh ta.
Sai rồi. Tôi không phải Rin...
Nhưng tôi không thể để anh biết điều đó, ít nhất là cho tới hiện tại vì tôi không biết mình phải đóng vai này như thế nào. Tôi không biết gì về cô ấy, một kí ức cũng không.
Tôi mở nắp chai, đưa lại gần, cẩn thận giữ khoảng cách.
Rin
Anh uống đi. Đừng nói nữa.
Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi cúi đầu, uống. Mắt vẫn không rời tôi.
Như thể tôi là thứ gì đó anh ta vừa ghét, vừa không thể không quan sát – như một con mãnh thú bị trói, vẫn sẵn sàng xé xác bất kỳ lúc nào.
Rin
*Hai ngày không cho ăn, không cho uống...tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê....*
Comments