chap 5

23/03/XXXX
Trời mưa
Nhưng mọi ngày tôi thức dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong liền nấu đồ ăn sáng cho Satoru trước khi rời khỏi nhà.
Nếu hỏi vì sao tôi không thả anh ấy ra là vì tôi không dám chắc anh ta có giết tôi ngay sau khi tôi mở ra hay không.
Nobara Kugisaki
Nobara Kugisaki
Chị Rin!!!
Rin
Rin
Như cũ nhỉ?
Nobara Kugisaki
Nobara Kugisaki
Đúng vậy.
Tôi bước đến gần, mở cửa quán dọn dẹp đôi chút rồi bắt đầu pha chế.
Rin
Rin
Hôm nay em đi một mình à?
Nobara Kugisaki
Nobara Kugisaki
Vâng, đúng vậy
Nobara Kugisaki
Nobara Kugisaki
Bọn ngốc ấy có bài tập riêng, chỉ có em hoàn thành trước rồi mới đến đây.
Chữ bài tập mà cô ấy nói có lẽ là nhiệm vụ nhỉ?
Ở tình tiết hiện tại thì Sukuna vừa có 2 ngón nên khá bận rộn với bọn trẻ.
Haizzz, không gặp khách quen bỗng thấy trống trãi quá....
.
.
.
___________________________________
________________
Không biết là từ khi nào nhưng tôi dần tiếp xúc với Satoru nhiều hơn nữa, thường xuyên nấu ăn cho anh ấy dù anh ấy vẫn giữ thái độ thận trọng và có chút kiêu ngạo...
đúng là đồ đáng ghét mà...
Tôi đã giải mã gần hết nhật kí của nguyên chủ này
Chuyện kể về một con mèo trắng đem lòng yêu một con cá tuyết lấp lánh bơi trong hồ. Nhưng chẳng ai biết rằng, từ bờ bên kia, một con mèo đen vẫn lặng lẽ dõi theo, thèm khát vẻ đẹp của con cá ấy. Rồi một ngày, mèo trắng không còn xuất hiện nữa. Mèo đen nhân cơ hội thả móng vuốt, bắt lấy con cá tuyết và nhốt nó vào chiếc bể thủy tinh của riêng mình — nơi không ai khác có thể chạm vào.
Con cá tuyết được ám chỉ ở đây là Gojo, nguyên chủ chắc là con mèo đen.
vậy...con mèo trắng là ai nhỉ?
*CỐC!*
*CỐC!*
*CỐC!*
Âm thanh gõ cửa ở bên ngoài là tôi nhất thời lơ đãng nhưng nhanh chóng đứng lên.
Di chuyển đến gần cửa.
Tôi nhìn màn hình camera trước cửa. Hai người đàn ông mặc thường phục đứng đó, một người cao lớn, nghiêm nghị, người còn lại tay đặt trên thắt lưng, nơi giấu khẩu súng bên hông.
???
???
Cô là Rin?
Rin
Rin
Vâng
???
???
Chúng tôi là cảnh sát. Có một số vấn đề cần cô hỗ trợ điều tra. Mong cô theo chúng tôi về đồn. //giơ thẻ cảnh sát//
Tim tôi đập chậm một nhịp. Tay vô thức siết chặt mép áo, liếm môi một cách lo lắng.
Tìm được tới cửa rồi à?
Rin
Rin
Điều tra...về việc gì?
???
???
Một vụ án mạng, có nhân chứng cho thấy nạn nhân xuất hiện lần cuối ở quán cà phê của cô.
Rin
Rin
//khẽ gật đầu// Được, đợi tôi lấy áo khoác.
___________________________________
[Tại sở cảnh sát]
Bước chân tôi vẫn đều, nhưng trong đầu như vang lên tiếng kim loại cào vào đá. Tôi biết mình phải mỉm cười, phải giữ nhịp thở thật đều, nhưng có gì đó trong tôi... như thể rất quen thuộc với nơi này. Không sợ hãi. Không bất an. Mà giống như một thí nghiệm lặp lại.
Căn phòng thẩm vấn lạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bóng đèn huỳnh quang kêu rè rè trên đầu. Trên bàn chỉ có một chai nước lọc, vài tập hồ sơ, và ba ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tôi ngồi một cách thỏa mái trên ghế. Người thẩm vấn chính là viên cảnh sát cao lớn ban nãy.
Anh ta tên Hiroki. Ánh mắt anh ta không mang vẻ thù địch, nhưng bình tĩnh đến mức khiến người khác khó thở.
Hiroki
Hiroki
Cô Rin, cô có biết cô gái Haruka không?
Tôi khẽ nghiêng đầu, đặt một ngón tay lên cằm như đang cố nhớ nhưng thật ra tôi nhớ được gì đâu.
Rin
Rin
Haruka? Nghe quen thật đấy, nhưng tôi không nhớ rõ nữa.
Hiroki không nhướn mày, không thay đổi nét mặt. Anh ta lật trang hồ sơ.
Hiroki
Hiroki
Theo những gì tôi đang có thì cô ta từng là bạn học của cô.Cô ta là bạn học cấp hai của cô. Theo lời khai, hai người từng xảy ra xích mích.
Rin
Rin
Haha, học sinh mà, ai mà chẳng có chút va chạm?
Hiroki
Hiroki
Chuyện cô ta bắt nạt cô, cô còn nhớ chứ?
Rin
Rin
//khựng lại nửa giây//.…À, cái đó. Cũng lâu lắm rồi.
Người cảnh sát bên cạnh xen vào, giọng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng
???
???
Haruka mất tích cách đây ba ngày. Và lần cuối người ta thấy cô ấy, là đứng trước quán cà phê của cô.
Rin
Rin
//nghiêng đầu// Có lẽ là khách thôi. Quán tôi đón nhiều người mỗi ngày.
Hiroki
Hiroki
Lạ thật, chỉ ba ngày thôi sao cô lại không thể nhớ?
...Tôi bật cười nhẹ, có phần bất đắc dĩ, nhưng không biết ánh mắt của mình lại dửng dưng đến lạnh lẽo.
Rin
Rin
Nếu mọi người đều nhớ từng gương mặt mình gặp mỗi ngày, tôi nghĩ tôi nên mở một trung tâm ghi nhớ thay vì quán cà phê đấy.
Hiroki không cười. Cũng không ghi chép. Chỉ nhìn tôi lâu hơn một chút.
…Và tôi thì giữ cho bản thân vẫn bình thản, dù lòng bàn tay đã bắt đầu chảy mồ hôi.
Hiroki
Hiroki
Quán cô có camera an ninh không?
Rin
Rin
À… từng có. Nhưng bị hỏng mấy tháng trước. Tôi chưa sửa.
Họ ghi chép. Không ai nói gì một lúc lâu. Rồi Hiroki đặt một bức ảnh xuống bàn. Bên trong là ảnh Haruka – không phải ảnh chân dung, mà là tấm hình cô ấy bị kéo lê đi trên nền gạch, trích xuất từ một camera đường phố cách quán cà phê của tôi… 200m.
Rin
Rin
Tôi chưa từng thấy hình ảnh này.
Rin
Rin
Nó...khá khủng khiếp
Hiroki
Hiroki
Chúng tôi cũng chỉ vừa tìm được hôm qua.
Hiroki
Hiroki
Chuyện kỳ lạ là đoạn video sau đó bị cắt đột ngột. Nhưng vết kéo dẫn về hướng quán cà phê của cô.
Tôi biết anh ta đang nhìn tôi với ánh nhìn chậm rãi và dò xét.
Tôi cảm thấy đầu mình nóng lên, nhưng môi vẫn cong.
Rin
Rin
Vậy thì có thể hung thủ đi ngang qua. Quán tôi vẫn còn khóa cẩn thận mà.
Hiroki
Hiroki
Có một điều thú vị nữa. Hệ thống giao hàng ghi nhận một đơn nước tẩy rửa mạnh được chuyển tới quán cô ngay sáng hôm sau. Nhưng không có đơn đặt hàng từ máy tính hoặc điện thoại nào.
Không khí ngưng đọng đúng một nhịp.
Tim tôi đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì phấn khích.
Tôi mỉm cười, lần này chậm hơn. Đầu óc tôi chạy băng băng như một cổ máy lật tung dữ liệu.
Những đoạn hội thoại, camera, những sai sót.
Mắt tôi nhìn Hiroki, và tôi gần như cảm thấy một cơn co giật nhỏ nơi đầu ngón tay – như thể tôi đang nghiện cái cảm giác bị dồn vào góc tường.
Rin
Rin
Tôi quên mất. Có một đứa em họ ghé qua vài hôm trước, nó thích nghịch máy tôi. Có thể là nó đặt.
Hiroki
Hiroki
Em họ?
Rin
Rin
Ừ, nhưng nó về rồi. Không có ở thành phố này nữa.
Tôi biết tôi đang bịa.
Nhưng tôi cũng biết… sự dối trá có thể được xếp lớp, giống như một món tráng miệng nhiều tầng, càng phức tạp, càng khiến người ta không dám đâm thẳng thìa vào.
Hiroki nhìn tôi một lúc lâu. Anh ta đặt tay lên hồ sơ.
Hiroki
Hiroki
Tiện thật nhỉ?
Hiroki
Hiroki
Camera hỏng, quán không có nhân viên và một cô em họ đặt thuốc tẩy rửa?
Hiroki
Hiroki
Cô xem chúng tôi là đồ ngốc à? Sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.
Hiroki
Hiroki
Chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét quán cà phê.
Rin
Rin
Vâng....
Rin
Rin
Nếu điều đó giúp anh tìm ra sự thật
Tôi rời khỏi phòng thẩm vấn trong khi gót giày vẫn gõ nhịp đều trên sàn gạch lạnh.
Bên trong tôi là sự bùng nổ.
Tôi không cần biết sự thật là gì
Tôi phải ra tay trước, tôi không thể để họ tìm ra được sự thật.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play