[ĐN JJK] Tôi Không Phải Cô Ấy
chap 1
“Theo thông tin nhận được, vào rạng sáng ngày 11/03/XXXX, một nam thanh niên tên Gojo Satoru, 28 tuổi, là giáo viên tại một trường trung học ở vùng Tokyo, đã được báo cáo mất tích.”
"Theo thông báo từ Bộ Công an, hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra và xác minh tung tích nạn nhân…"
Thông tin được phát ra từ một chiếc TV cũ trong nhà và rè liên tục vì nhiễu sóng.
Bên ngoài mưa rơi như chuốt từng sợi tơ ẩm xuống thành phố. Tiếng mưa gõ lách tách trên mái tôn cũ, sợi nước dài loáng toáng trên ô cửa kính
Rin
//Đưa tay lên xoa đầu của mình// Đây là ở đâu vậy nè...?
Tôi nhìn xung quanh nơi này, căn nhà cũ kĩ với nội thất lạ lẫm, đây không phải nhà của tôi....ít nhất là tôi nghĩ vậy
Ở đây không có ai cả, không có tiếng người hay có dấu hiệu của sự sống nhưng chỉ có điều mà tôi chắc chắn...
Tôi không phải là người ở thế giới này
Rin
//Xoa xoa trán// Sao đau dữ vậy trời...
Rin
//đưa tay xuống// Aaaa, máu?!! Mình bị đánh rồi ném tới đây à??
Tôi nhìn thấy những quyển sách rơi trên mặt đất và kệ trần dưới đất cũng hiểu được phần nào.
Có lẽ là khi rơi xuống đập trúng đầu của chủ nhân thân xác này khiến cô ấy bất tỉnh.
Nhưng sao mình ở đây là một chuyện kì lạ...
Rin
Thôi kệ đi...mấy chuyện đồng nhân cũng có cách xuyên quái đản hơn...
Rin
//Đứng lên và đi lòng vòng tìm băng gạc//
Rin
*Hm....chắc ở trong phòng bếp...*
Rin
Nhìn cái nhà này cũ thật nhưng nó khá to và rất tốt...không bị dột nước hay có dấu hiệu bị ẩm móc nào cả...
Tôi vừa quấn băng đầu vừa nhìn vào gương, khuôn mặt này nhìn rất giống tôi nên tôi chẳng giật mình một tí nào.
Dù sao khuôn mặt của tôi cũng bình thường, không quá xinh đẹp.
Rin
Tiếc ghê....tôi muốn xuyên vào nhân vật xinh đẹp hơn cơ //thở dài//
Bỗng có một âm thanh lạch cạch chuyền tới từ đâu đó trong căn nhà, âm thanh lớn như một cái gì đó rơi xuống sàn.
Tôi không nghe lầm đâu....hình như có ai đó trong nhà, tiếng mưa lớn như vậy mà tôi có thể nghe rõ...
Vừa sợ vừa lo, tôi cầm lấy cây gậy bóng chày trên đường đi và đi xung quanh nhà tìm chủ nhân của tiếng động
Có thứ gì đó đang đập mạnh....ở trên lầu hai.
Rin
Aaaa, cố lên....mình làm được mà //nắm chặt cây gậy mà bước lên lầu//
Tôi cứ bước đi, từ từ đến gần đến nơi phát ra âm thanh đó.
Chỉ có hai căn phòng duy nhất, và căn phòng cuối hành lang là nơi phát ra tiếng động
Cách cửa bị đập liên tục như có một lực mạnh đẩy từ bên trong ra ngoài, như tôi quá sợ để có thể mở cửa ra.
Tôi không biết nơi này là nơi nào
Lỡ như tôi xuyên vào thế giới quỷ dị thì sao...?
Rin
Không phải đột nhiên nó bị khóa...
Sau khi tôi lên tiếng thì cánh cửa đột nhiên yên ắng hơn
Tôi khó hiểu muốn kiểm ra nhưng nỗi sợ đã lấn át lấy tôi làm tôi chùng bước, ngậm ngùi lùi lại và làm dày thêm cánh cửa để không làm thứ trong khi có thể ra ngoài.
Comments