[ĐN JJK] Tôi Không Phải Cô Ấy
chap 4
Tôi không rõ vì sao lúc ấy mình lại thấy nhẹ lòng. Như thể anh ta bớt nguy hiểm hơn khi uống nước.
Gojo Satoru
Hai ngày không cho ăn, không cho uống.
Gojo Satoru
Hôm nay lại tử tế bất thường.
Gojo Satoru
Cô nghĩ tôi sẽ tin?
chẳng lẽ kể thật từ đầu là vì tôi xuyên không nghe thấy tiếng động nên sợ quá không dám mở cửa?
Anh ta không nghĩ tôi bị điên là còn nhẹ...
Gojo Satoru
//lắc đầu, giọng mỉa mai// Nếu muốn chơi trò thay đổi chiến lược, làm ơn ít nhất cũng làm cho giống.
Rin
Tôi… chỉ thấy… hơi quá... //toát mồ hôi hột//
Gojo Satoru
Quá? //bật cười khàn//
Gojo Satoru
Tôi gần như chết rồi.
Gojo Satoru
Và cô chỉ thấy ‘hơi quá’?
Tôi quay mặt đi, ngồi xuống cách xa. Cảm giác sợi dây xích kia dù không dài, vẫn không ngăn được cái áp lực vô hình từ anh ta.
Một tiếng thở dài vang lên từ phía sau
Gojo Satoru
…Cô thật sự không giống mấy ngày trước.
Gojo Satoru
Giả bộ hay cô… mất trí rồi?
Tôi cứng người, không thể trả lời, không được để lộ. Tôi quá lo lắng để chú ý đến ánh mắt của anh ta dường như sáng lên đôi chút.
Gojo Satoru
Dù sao thì… cảm ơn nước....
Tôi giật mình quay lại. Anh ta liếc tôi, cười nửa miệng nhưng giọng dịu đi một chút.
Gojo Satoru
Tôi đâu phải thú vật.
Gojo Satoru
Cô cho nước, tôi uống.
Gojo Satoru
Cô nói tử tế, tôi cũng có thể nói lại.
Gojo Satoru
Nhưng... đừng tưởng tôi tha thứ.
Tôi không xin anh tha thứ. Tôi còn chưa biết mình đã làm gì.
______________________________________
Tôi rời khỏi căng phòng, tim vẫn còn đập thình thịch. Đằng sau lưng là tiếng xích kéo lê đều đều.
Tôi không ngay lặp tức rời đi và vào căn phòng ngủ chính ở nơi này, tôi mở cửa bước vào bên trong.
Căn phòng không quá rộng, nhưng từng ngóc ngách đều toát lên sự ngăn nắp, kín đáo và sạch sẽ – đúng kiểu người có bí mật.
Tôi bắt đầu lục tung tủ, ngăn kéo, mọi chỗ có thể.
Không có nhật ký, không có ghi chú. Chỉ có vài sấp giấy bùa méo mó, sợi chỉ đỏ rối tung trong một hộp gỗ cũ, kéo những ngăn kéo, mở từng cuốn sổ, lục từng cái hộp nhỏ nhỏ trên bàn.
Rin
Hình như thứ trói Satoru và được dán lên bức tường là cùng một thứ.
Rin
Trói được chú thuật sư mạnh nhất thì chắc không phải hạn soàn...
Rin
Nhưng cô ấy lấy cái này từ đâu?
Rin
Chẳng lẽ còn đồng phạm?
Không lâu sau, tôi tìm thấy một tập nhật ký dày cộp, bìa da sờn màu.
Mở ra, những dòng chữ nghiêm túc, dày đặc mực xanh hiện lên.
Bắt cóc, ép buộc, nhưng… tình yêu?
Là yandere ngoài đời thật à không - ngoài truyện thật
Tôi cảm thấy có gì đó lẫn lộn giữa thương hại và phẫn nộ. Tôi tiếp tục tìm kiếm, hi vọng tìm được cách giải thoát anh ta, hoặc ít nhất là hiểu hơn về nguyên chủ và mối quan hệ của họ.
Nhưng ỗi trang nhật ký như một manh mối, một câu chuyện đang chờ tôi giải mã, rất rối rắm và tôi chẳng hiểu gì cả vì cô ấy dùng quá nhiều ẩn dụ.
_________________________________
Sau một lúc, tôi nhớ ra Satoru người bị "tôi" giam chưa có gì trong bụng cả.
Tôi mở cửa bếp, mùi gỗ cũ pha lẫn thứ gì đó ngai ngái ập vào.
Mở tủ lạnh – còn trứng, vài khúc xương, nắm gạo. Có ít thịt. Không có rau.
Nhưng cũng chẳng sao, người kia chắc cũng chẳng đủ sức kén ăn.....
Rin
Hai ngày… không một giọt nước. Nếu là tôi, tôi cũng điên lên mất....
Tôi bật bếp, đổ nước, bắt đầu vo gạo. Tay tôi làm một cách thuần thục… quá thuần thục.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Những móng tay cắt gọn. Vết chai mờ ở ngón trỏ.
Tôi không nhớ mình đã từng biết nấu ăn. Nhưng cơ thể tôi thì nhớ.
Căn bếp nhỏ vắng lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng gạo vỡ bung trong nước, từng hạt nở ra, trắng đục.
_______________________________________
Tiếng đồng hồ tích tắc giữa đêm vang lên từng nhịp rõ ràng như tiếng đếm lùi của lương tri.
Cháo chín. Tôi tìm cái tô sứ nhỏ, múc ra, thổi nguội từng chút một.
Cầm tô cháo trên tay, tôi đứng trước cửa phòng trên tầng hai.
Tôi hít sâu, rồi đẩy cửa.
Anh ta vẫn ngồi đó, ngẩng lên ngay khi nghe tiếng chân, ánh mắt sắc lẹm… nhưng mệt mỏi. Mệt đến mức mí mắt cũng không giấu nổi.
Tôi đặt tô cháo lên khay, đẩy nhẹ về phía anh ta.
Rin
Anh chưa ăn gì hai ngày. Ăn chút gì đi.....
Anh ta cười khẩy, vẫn cái kiểu giễu cợt như lúc nãy
Gojo Satoru
Cô đang giở chiêu gì thế, Rin?
Anh ta nhìn tô cháo rồi lại nhìn tôi.
Gojo Satoru
Cô lại định làm gì, Rin? //lặp lại//
Giọng không giễu cợt nữa, mà khản đặc. Mềm hơn, nhưng đầy cảnh giác.
Tôi im lặng. Không biết nói gì.
Rin
Tôi chỉ nghĩ…anh đói, thế thôi.
Ánh mắt anh ta tối lại, như giằng co điều gì trong lòng.
Gojo Satoru
Vì sao lại thay đổi? //thì thầm//
Gojo Satoru
Vì sao hôm nay lại nhìn tôi với ánh mắt đó?
Tôi nuốt khan. Anh ta gồng tay, dây xích lắc nhẹ. Rồi nhẹ giọng hơn.
Gojo Satoru
Nếu đây là cách cô trêu đùa…
Gojo Satoru
Thì độc ác thật đấy, Rin
Một hồi lâu… anh ta mới cúi xuống, rất chậm, như sợ mọi thứ trước mặt chỉ là ảo giác. Môi chạm vào mép tô.
Tôi cúi đầu, không dám đáp. Trái tim thắt lại.
Anh ta ăn. Không nhiều, từng muỗng nhỏ một. Nhưng anh ăn.
Mắt vẫn không rời tôi.
Nhưng lần này, ánh mắt ấy không có sát khí. Mà là… một nỗi đau sâu đến mức tôi thấy nghẹt thở.
Chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy...?
Comments