Chap 2. Mới hay cũ.

Từ ngày Quang Anh bước vào nhà, em được giúp đỡ nhiều lắm. Nhưng chủ yếu là từ Thanh Pháp. Bởi cũng là thân thiết nên em cứ dính lấy nàng ta làm mọi người cũng chú ý hai người họ hẳn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Chạy từ bên ngoài vào, có chút lấm lem trên mặt, tay cầm cài tóc đã được lau chùi sạch sẽ. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tiểu Thư Pháp Kiềuuu, em tìm được rồi nè! Lau sạch luôn đó.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Hửm? Ơ kìa Quang Anh!
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
/ Nàng đang làm việc thì nghe tiếng em, nhìn thấy em lấm lem chạy vào liền bước tới lấy khăn tay lau nhẹ hai má phúng phính. /
Thật ra sáng nay nàng có vô tình ra vườn với Quang Anh, chẳng may rơi mất cài tóc. Chiếc cài được đúc hình bướm với những hạt cườm cùng viên kim cương sáng chói. Bởi gần nơi bùn đất, hồ nước nên nàng chỉ đành ngậm ngùi dẫn Quang Anh vào. Đâu biết em dành cả buổi sáng tìm như thế đâu, lại càng thương em nhỏ rồi. Lúc nào cũng xem là em út trong nhà cơ mà. Cũng xót lắm cơ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thấy em giỏi hông? Em tìm cho tiểu thư đó. Em kĩ lắm á, hổng còn tí dơ nào.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Sau không được như thế nữa, dính quần áo cả rồi!
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
/ Nàng ta khẽ nói, muốn mắng nhưng lại không nỡ. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Cười tít mắt, dường như nhận thấy nàng lo. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tiểu thư! Em không sao, đây chả phải là việc của người hầu tụi em ạ?
Vẻ tươi cười ngọt ngào, cái ánh sáng ít ỏi đột nhiên xuất hiện ở nơi chỉ toàn là lũ xẻo da xẻo thịt nhau thật khiến người khác suy ngẫm. Có bóng người ở trên lầu đang dõi theo, dõi theo hai người họ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* Đáng yêu như này? *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Cái cười tít mắt của em khẽ in vào tâm trí của hắn. Đột nhiên tiếp nhận một thứ dễ thương cũng có hơi không quen. Cũng không biết từ khi nào đã khẽ cười theo em. /
Tiếng chân bước xuống, chắc vì muốn tiếp xúc nên hắn cũng từ từ xuống bên dưới. Thấy hắn em liền nhanh chóng hành lễ, Thanh Pháp nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Kính chào ngài, thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Em cúi người, tay đặt trước ngực. /
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
/ Bước lên trước em một chút. /
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ra là Thành An, nay không biết cậu thiếu gi-
Chưa để Thanh Pháp dứt câu, Thành An bước qua nàng. Tiến đến chỗ Quang Anh đang hành lễ, đứng trước mặt em, đặt tay lên vai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần hành lễ với ta, ta là Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Tay đang đặt trên vai em khẽ rút lại, chắc vì hắn thấy mình cũng hơi vội. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Em có chút ngơ ngác nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ngước mặt lên mang ý cười. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vâng. Ta chào ngài, thiếu gia Thành An.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
/ Nàng nhướng mắt nhìn cảnh tượng phía trước. /
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
/ Vừa từ bếp ra, thấy em đang ở đó thảnh thơi đứng cười trước mặt Thành An liền bước tới, mắt khép nhẹ. Giọng nhỏ nhẹ mang đầy vẻ đáng thương yếu đuối. /
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
Quang Anh.. Sáng giờ có mỗi ta làm, giờ tay ta có c-chút đau rồi.. Cậu giúp ta được chứ?
Cái vẻ đáng thương xem chừng nếu ai không biết cô ả trong bếp tìm đồ nịnh nọt các thiếu gia tiểu thư thì sẽ thương lắm.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
/ Thượng Long từ phía sau bước tới, dường như đã biết từ trước nhưng lại không lên tiếng, hắn lẳng lặng xem từ phía xa. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
A- ta xin lỗi. Ta vô ý quá, để ta vào làm ngay, sáng giờ toàn nhờ cậu cả..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Quang Anh cảm giác tội lỗi hẳn, em gãi đầu, cái vẻ bẽn lẽn có chút rầu rĩ. /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quang Anh? Lát nữa em có hẹn với ta, còn muốn đi đâu.?
Hải Đăng nhíu mắt, từ hôm về tới giờ hắn là kẻ tiếp cận nhiệt tình nhất, hễ rảnh rỗi bèn kéo Quang Anh đi cùng, cũng chẳng làm gì, chỉ toàn nói chuyện phiếm. Cơ mà chủ yếu là ngồi nghe em kể, vừa nhìn vừa cười.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngài Hải Đăng... Nhưng em lát sẽ phải làm việc nhà rồi! Em là hầu đó, ngài gọi Yên Nghi lên được không?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Mím môi, lát mới lên tiếng thủ thỉ. /
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
/ Cô nắm mép váy, khẽ cúi người hành lễ. /
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
Ngài Hải Đăng, em có thể hẹn với ngài, không sao cả.
Yên Nghi đưa ánh mắt trông đợi về phía Hải Đăng, còn hắn thì đầy vẻ không cam lòng, bên này Thành An nhìn như sẽ đấm vào mặt Hải Đăng ấy. Chỗ người ta đang tiếp cận thì tên rối này lên phá. Ác thật.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng rồi. Yên Nghi đi với Hải Đăng là hợp lắm. Ta thấy hai người đẹp đôi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ Cậu bước xuống, bật cười thành tiếng sau khi hóng hớt xong. Tiến nhanh về phía Quang Anh. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngài Khang!! Em có chuẩn bị xong rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Quang Anh hành lễ xong liền lấy ra một khuy áo có hạt ngọc xanh bích. Hai tay dâng lên cho cậu. /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giỏi lắm, ta sẽ thưởng sau.
Bảo Khang chằm chằm ánh mắt vào em. Quả là một người tinh tế dịu dàng, cậu chỉ vô tình than vãn với Minh Hiếu việc khuy áo bị mất liền có em nhỏ làm rồi. Cậu giờ chỉ cần hùa cho lũ cạnh tranh kia qua nơi khác thì có thể đến với em rồi, chết thật. Giờ đang nghĩ tới viễn cảnh hôn lễ luôn cơ. Vừa định đặt tay lên xoa tóc em đã bị một chiếc quạt sang trọng đập tới.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Xùy xùy, cơ hội.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
/ Nàng ta là người đập xuống, lấy khuy áo từ tay em đặt lên tay cậu rồi kéo em ra sau. /
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Lùi lại phía sau theo ý của nàng, vẫn còn ngó mắt dòm xem. /
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Giờ ta là người giữ em ấy, không làm ồn nữa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ấy ấy? Em ấy rõ ràng có hẹn với ta.
Hải Đăng từ bên kia vừa nghe liền đầy Yên Nghi sang bên chạy đến tranh sủng, hắn dậm chân xuống nền tỏ vẻ không cam lòng.
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
/ Xém tí thì trượt ngã, cô nắm lại thanh trên cầu thang, mắt nhìn chằm chằm em. /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hải Đăng, Thanh Pháp, Thành An, ai cũng không được. Ta xin phép, mượn Quang Anh.
Anh bước đến, giọng nhẹ nhàng quay sang Quang Anh đưa tay xoa đầu. Em nhỏ ngoan ngoãn để anh xoa đầu, mặt Phong Hào giờ đắc thắng, tự cao hẳn. Nhìn thì ai cũng ghét cho xem.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quên à, nay em bảo sẽ làm bánh với ta. Ta cũng nói với Minh Viễn rồi, em không cần làm việc nữa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Thế thì Phong Hào dẫn Quang Anh đi cẩn thận, giao cho cậu vẫn đỡ hơn là cho hai tên kia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rốt cuộc ta vẫn không giành được?? Còn chưa làm gì nên tội đây. Oan chết!!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/ Quang Anh thấy vẻ tủi thân, bất mãn của Thành An có chút làm em buồn cười thành ra lỡ cười thành tiếng. /
.
.
.
Tác giả.
Tác giả.
Flop dí.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play