#AllRhyder - Fall In Love.
Chap 4. [ KngRhy. ]" Ta thích em..phải không? "
Sau cả ngày nghịch ngợm với Thành An cuối cùng cả hai cũng dắt nhau về nhà. Thành An thì vẫn còn vui với việc cái vòng ban nãy, tay cầm đồ môi thì cười chẳng khác gì mấy tên điên ở phố. Quang Anh ban đầu thấy anh cầm có chút không can lòng lại sợ về bị trách phạt nên muốn cầm phụ thì bị anh giật nên cũng không dám đòi nữa.
Hoàng Đức Duy
Giờ này mới về đấy à?
Hoàng Đức Duy
[ Ngồi nghiêm nghị trên ghế, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự lo lắng vẫn đầy trên mặt. ]
Nguyễn Quang Anh.
Dạ.. Tại cậu Thành An ở lại lâu quá nên em-
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh cúi mặt, định nói thêm thì bị ngắt lời. ]
Hoàng Đức Duy
Anh không trách em.
Hoàng Đức Duy
[ Dịu giọng nói song đang liếc Thành An cháy mắt ]
Đặng Thành An
Ầy, ta vô tội nhé. Ai bảo Quang Anh hợp với nhiều món làm ta phải đi lựa miết.
Đặng Thành An
[ Thành An cười giễu Đức Duy, đưa tay kéo em đến gần xoa đầu. ]
Nguyễn Thanh Pháp.
Ê ê, bỏ cái tay ra.
Nguyễn Thanh Pháp.
[ Thanh Pháp nghe tiếng liền bước xuống, thấy Thành An ôm đầu Quang Anh xoa liền tiến tới đánh cái bụp lên tay hắn. ]
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh xoa đầu mình, ban nãy đột nhiên Thành An rút tay về né cái đánh, vô tình làm cái bụp rơi thẳng đầu em. ]
Hoàng Đức Duy
Có sao không đấy?
Hoàng Đức Duy
[ Đức Duy chạy lại, xoa chỗ em vừa trúng hỏi ngay. ]
Nguyễn Quang Anh.
A, em không sao..
Nguyễn Thanh Pháp.
Hic- ta xin lỗi em Quang Anhhh.
Nguyễn Thanh Pháp.
[ Thanh Pháp ôm em xoa xoa, nàng chỉ sợ em đau chắc sẽ xót lắm cho xem. ]
Phạm Bảo Khang
Cái gì ồn ào quá vậy? Chiều rồi đấy, thời gian vàng để làm việc.
Lê Thượng Long
Ừm ừm, đấy, thế mà làm ồn lắm.
Thượng Long về nhà cùng Bảo Khang, có vẻ là cả hai vừa đi bàn chuyện với nước láng giềng xong. Nhìn thấy cảnh bê bối mới cất tiếng.
Nguyễn Quang Anh.
Hì.. Em chào hai thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh hành lễ. ]
Đặng Thành An
[ Thành An khẽ chớp chớp mắt, chợt nhớ ra cũng đông. Giờ khoe mới là hợp lý nhất. ]
Đặng Thành An
Ây, hôm nay đi chơi cùng Quang Anh mệt thật em nhỉ? Đã vậy em còn tặng cho anh chiếc vòng tay nữa, anh quý chết mất..
Đặng Thành An
[ Hắn nhếch mép, vẻ đắc thắng. ]
Phạm Bảo Khang
[ Nhíu mắt, một mặt khó chịu hiện rõ. ]
Lê Thượng Long
..gì??? Ngươi có dùng bùa không?
Đặng Thành An
[ Gõ vào vai Thượng Long. ]
Đặng Thành An
Điên à? Ai lại dùng bùa. Chắc do em ấy thích ta rồi cũng nên.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chắc chỉ thấy tội nghiệp nên tặng bừa đấy.
Hoàng Đức Duy
[ Thái độ ra mặt. ]
Đặng Thành An
Không có nên ghen tị chắc??
Thế là hai đứa Thành An và Đức Duy lại chóe với nhau. Một đứa thì được tặng mà lên mặt khoe miết, đứa thì tức mà không làm được gì nên cãi bừa. Trong lúc đó thì Bảo Khang và Thượng Long đã hối lộ Thanh Pháp rồi dắt Quang Anh lên lầu mất rồi. Còn mỗi hai thằng ranh quanh quẩn ở đó cãi nhau.
Phạm Bảo Khang
Quang Anh, em thích Thành An sao..?? Không lẽ lại hỏi vậy..
Phạm Bảo Khang
[ Bảo Khang lẩm bẩm ]
Nguyễn Quang Anh.
Thiếu gia muốn hỏi em gì sao?
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh nghiêng đầu, nhìn hai người đưa mình lên phòng ngồi nãy giờ mà cứ lẩm bẩm trong miệng. ]
Lê Thượng Long
[ Hất vai Bảo Khang. ]
Lê Thượng Long
Kìa, hỏi kìa.
Phạm Bảo Khang
Hả gì.. Hỏi.. À hỏi-
Lê Thượng Long
[ Thượng Long đầy vẻ bực nhọc, gác tay lên trán. ]
Lê Thượng Long
Thua rồi Khang ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Hửm? Hai thiếu gia còn việc gì không? Không thì em xuống phụ mọi người nhé.
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh ngồi trên ghế, hai chân thi thoảng lắc qua lại. ]
Lê Thượng Long
Em phụ ta chăm hoa nhé?
Phạm Bảo Khang
[ Nhíu mày nhìn Thượng Long. ]
Nguyễn Quang Anh.
Dạ được, em thích hoa lắm.
Nguyễn Quang Anh.
[ Gật đầu lia lịa. ]
Phạm Bảo Khang
Để ta dẫn em xuống.
Phạm Bảo Khang
[ Đưa tay về phía em. ]
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh cười mỉm, đặt tay lên tay Bảo Khang. ]
Nguyễn Quang Anh.
Cảm ơn thiếu gia, như này có thất lễ không ta?
Phạm Bảo Khang
Không. Yên tâm đi nhé.
Phạm Bảo Khang
[ Nắm nhẹ tay em, dẫn xuống dưới ra chỗ vườn hoa. Bảo Khang để em tưới hoa, bản thân thì không tự chủ cứ đi theo sau em như cái đuôi. ]
Lê Thượng Long
[ Thượng Long bên này cũng muốn sang giúp em nhưng rằng ai bảo hắn thấy Bảo Khang buồn cười quá nên nhường lượt cho cậu. ]
Nguyễn Quang Anh.
Thiếu gia cứ đi theo em nhỉ?
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh quay lại. ]
Phạm Bảo Khang
[ Bảo Khang đang đi không kịp dừng bèn tông trúng em, hên là giữ thăng bằng rồi nắm eo em lại. Không thì cả hai té mất rồi.. ]
Phạm Bảo Khang
Em có sao không Quang Anh!?
Nguyễn Quang Anh.
Em không sao-..
Cả hai dường như đứng hình trong khung cảnh trước mặt có nhau này. Dường như có một chút gì đó đã len lỏi vào trong linh hồn của họ để trái tim hắn khẽ khắc ghi hình bóng lúc này của em. Gương mặt em hiện đang gần hắn đến mức chính hắn còn không ngờ tới, nuốt nước bọt. Nhìn làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng và vài giọt mồ hôi trên trán do công việc nhưng lại khiến em trở nên rực sáng hơn bao giờ hết. Ngón tay em níu nhẹ vai áo của hắn như một lời kêu cứu nhỏ chỉ mình hắn thấy được. Ánh mắt ngọt ngào ấy xin chỉ dành cho hắn được không? Cả hai phải mất một lúc mới nhớ ra, Bảo Khang vội buông em ra rồi cả hai vờ phủi áo của chính mình. Dẫu gương mặt của họ vẫn thoáng hiện chút ửng đỏ của màu tình yêu.
Nguyễn Quang Anh.
À- em vô ý quá.. X-xin lỗi thiếu gia!!
Phạm Bảo Khang
Không sao đâu, ta không trách em.. Ta vào trong chút nhé-!
Phạm Bảo Khang
[ Bảo Khang bước vội khuất sau bức tường. ]
Phạm Bảo Khang
Cảm giác này.. Là vì em sao?
Bảo Khang nắm chặt phần áo ở ngực mình, không hiểu vì sao lồng ngực trở nên nóng bừng, tim đập loạn như chẳng cho hắn cơ hội thở đều. Vừa khó chịu lại để cảm giác khó quên ấy lượn lờ không buông, hình ảnh em trong vòng tay hắn cứ hiện mãi, hiện đầy trong trí nhớ như muốn định cư ở đó. Cảm giác nhói ở gần bụng do con tim không nghe lời mới kéo hắn về hiện thực, tay đặt trên mặt, giờ mặt hắn đã đỏ đến cỡ nào rồi chứ.
Bước vào trong nhà, vẫn là giọng chí chóe của Thành An và Đức Duy nhưng không có lời nào lọt được vào tai hắn. Thành An bấy giờ cũng đã thấy hắn mặt mày đỏ tươi một màu bèn đi lại ngồi cạnh.
Đặng Thành An
Làm gì mà mặt đỏ vậy Bảo Khang?
Phạm Bảo Khang
[ Hắn nghe hỏi bèn cúi mặt xuống hơn, đôi tai đỏ ửng càng phản bội mình. ]
Hoàng Đức Duy
Kiểu này là nghi lắm này!
Hoàng Đức Duy
[ Đức Duy lại gần ]
Đặng Thành An
Không lẽ.. KHANG? MA-MÀY HÔN QUANG ANH HẢ??!
Đặng Thành An
[ Tự nhiên nói ra xong bịt miệng chính mình. ]
Hoàng Đức Duy
Không đùa đấy?!? Có phước vậy à??
Phạm Bảo Khang
Không- bọn này nói gì đấy!!?
Phạm Bảo Khang
Được thế thì Thanh Pháp mần ta thành món gì rồi.
Hoàng Đức Duy
Hên, may chua đụng tới vợ ta.
Đặng Thành An
Vợ ai? Vợ ta.
Phạm Bảo Khang
Im lặng cái đi..
Bảo Khang rời khỏi đôi trẻ với gương mặt vẫn nóng ran mà lên phòng mình. Nằm trên chiếc giường hắn nhớ đôi môi em, nếu lúc đó làm liều có khi nào em sẽ ghét hắn luôn không. Nhưng đối với hắn, cạnh em như thế là đủ lắm rồi.. Úp mặt lên chiếc gối với nhiều câu hỏi muốn hỏi chính mình nhưng chỉ mỗi câu được thốt ra khỏi miệng.
Phạm Bảo Khang
Ta thích em..phải không?
Comments
#no with all
ai vợ ông, vợ tôii😛
2025-06-04
1
#no with all
flop dí ko chừa 1 ai:))
2025-06-04
1
#no with all
coi ảnh sĩ kìa😒
2025-06-04
1