Chap 5. [ DuongRhy ] Nóng hay lạnh..

Tối tới, Quang Anh tất bật với những công việc trong vườn cả chiều giờ cũng có chút mệt mỏi nhưng lại ngại nghỉ ngơi vì dẫu sao em nhỏ vẫn được thuê về cơ mà. Đôi tay nặng trĩu muốn bỏ xuống nhưng không tự chủ được mà nâng đống đồ nặng nề vào nhà kho. Lát sau mới chịu lên nhà chính, giờ họ cũng có việc nên ít ai bên dưới lắm.
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
Quang Anh, rảnh không vào nấu ăn kìa?
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
[ Gác chân lên ghế ]
Yên Nghi từ sách giờ cứ đẩy việc cho mấy người khác mà ngồi vòng vòng Noctis nghỉ ngơi. Quang Anh thấy cô ả là con gái cũng thương nên ôm việc làm tất. Nghe ả bảo thế cũng gật gù nghe theo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thuê cô về để cô đày người khác à? Hầu, chức vụ hơn ai mà sai bảo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Nhíu mắt, từ trên lầu nhìn xuống. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
A, thiếu gia Dương. Em chào ngài.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Ngước lên, bắt gặp đôi mắt hắn. ]
Đăng Dương vốn là đợi em, sáng giờ càng chả thấy nên tình cờ cũng muốn xem em đang làm gì thì nghe thấy tiếng ả sai bảo liền lên giọng. Không khi hắn lại được mệnh danh là ít nói nhưng nói câu nào cũng chí mạng mà. Hắn liếc ả, mắt tựa như câm phẫn mấy năm tích tụ. Nhìn sang em nhỏ thì cố giãn mày ra để em không sợ. Bắt gặp cặp mắt nhỏ đáng yêu đang nhìn mình cũng thấy khá ưng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.. A-anh chào em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Vô thức đưa tay vẫy rồi lại thấy ngượng đặt tay xuống. ]
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
Em xin lỗi anh Dương ạaa, do tay em đau em mới nhờ Quang Anh á. Chứ em đâu có ý gì, sáng giờ có mỗi em làm thôi í, cậu ta còn chẳng động tay.
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
[ Vờ xoa tay, mắt khép hờ tựa như oan ức. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hả.. Sáng giờ mình có-
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
Cậu đâu có làm, đúng không Quang Anh?
Cô ả gằn giọng, nhìn em đầy vẻ khó chịu. Quang Anh sợ ả khó xử bèn gật đầu rồi nhìn xuống đôi tay đang nắm vào nhau của mình. Tay em nhỏ cũng đau mà, sao cô nỡ lòng cơ chứ. Hắn từ trên cao cũng đủ thấy vẻ tủi thân trên mái tóc bạch kim xù nhẹ trên tấm thân nhỏ bé kia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh, lên phòng anh dọn đi. Công việc dưới này cho cô đấy, sáng giờ làm quen tay thì làm tiếp đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hửm..? Em lên phòng ngài dọn ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh lên, không nghe lời anh nữa rồi?
Hạ Yên Nghi
Hạ Yên Nghi
Hay là để em lên giúp anh nhá, Quang Anh vụng về lắm cơ. Biết làm gì đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô im lặng được không? Ồn đấy.
Hắn đưa đôi mắt nhìn em, ánh mắt mang vẻ tha thiết dịu dàng khó tả với một kẻ mang đầy tiếng tăm không tốt ấy. Quang Anh cũng bước lên lầu, tay đặt ra sau theo Đăng Dương về phòng của hắn. Hắn mở cửa rồi em bước vào, nhìn mọi ngóc ngách chẳng có gì bừa bộn đủ để cần người dọn dẹp.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngài cần em dọn gì ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Nghiêng đầu nhìn hắn. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..thật tình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Đẩy em qua phía giường cho em ngồi xuống. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao vậ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không biết đau à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào đôi tay trầy xước, còn vương chút máu khô lẫn ướt. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
À, mấy cái này không sao đâu thiếu gia! Hì, em quen rồi!!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Em xua tay, cười tươi như chẳng có gì. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Tìm hộp thuốc, nâng đôi tay em lên nhẹ nhàng nhất. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau thì bảo anh nhé.
Quang Anh nhìn hắn, người đưa mắt với ánh nhìn đầy đau đớn cứ như phải chịu cảm giác gì đó khó thở lắm vậy. Em nghĩ bụng vốn cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, chỉ đau hơn mọi ngày một chút, hắn xót tới vậy sao. Hắn nhìn lên mặt em, ánh nhìn buồn đến độ nào luôn rồi ấy. Em từ từ được hắn bôi thuốc, quấn băng lại. Nhẹ đến độ em dường như không cảm nhận thấy chút đau đớn nào ngoài khúc sát trùng. Hắn sau đó nhẹ nhàng để tay em lại xuống giường, em lại giơ lên xem thử. Có một chiếc băng ngay ngón trỏ được hắn băng thành một cái nơ nhỏ rất đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em cảm ơn thiếu gia Dương, ngài dịu dàng thật đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Nhìn vào bàn tay mình, nhìn lên hắn ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dịu dàng? Lần đầu anh được nghe khen như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Mím môi lát sau hắn khẽ cười. ]
Trái tim vốn dĩ đã hóa đá nay đá vỡ nhẹ. Dường như thứ hắn cần không phải là thứ đánh thẳng vào để khiến chúng vỡ, con tim cần thứ nhẹ nhàng chạm vào thay vì sự mạnh mẽ vì hắn đã có thừa. Em trước mặt, như viên kẹo ngọt hắn không dám ngậm. Sợ vị ngọt sẽ từ từ tan mất cũng như muốn ngắm nhìn thêm chút. Hắn vô thức đưa tay chạm vào kẹo ngọt màu sắc, trên gương mặt đang tươi tắn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thiếu gia Dương, tay ngài ấm hơn tay em này.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Cảm giác ấm nhẹ trên mặt khiến em nắm lấy tay hắn đang ở trên mặt giữ lâu hơn chút. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao? Ta.. Ủ ấm cho cả bàn tay em nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Hắn đưa tay nắm nhẹ bàn tay em, đan vào. ]
Đăng Dương quỳ một gối xuống giường vì vừa thoa thuốc cho em, em thì đang ngồi trên giường. Hai bàn tay khẽ khàng đan nhau, cứ ngỡ đã lạc vào cõi mê say mơ mộng của những kẻ lạc lối nơi thiên đường tình yêu. Tay hắn như chẳng muốn buông, giờ chỉ cần một giai điệu ngọt ngào của bản nhạc tình thì hắn sẽ chìm sâu vào đôi mắt của em, nụ cười tươi sáng và cả bàn tay đầy vết thương mà chính hắn muốn tự tay ủ ấm này.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thiếu gia Dương? Ngài ơi..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Em gọi khẽ, nhìn hắn bất động trước mặt. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngài ổn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Hắn giật mình, như từ cõi mơ trở lại. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, anh ổn..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Pfft.. Ngài trông như vừa lạc khỏi mơ đẹp vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Cười khẽ, một tay che miệng.. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Ngắm nhìn em, dịu dàng khép mi mắt. ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cơn mơ vừa rồi, đẹp thật đó Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thật sao? Thiếu gia làm em tò mò ghê.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nào, anh sẽ cho em xem nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vâng, thế em qua phòng Thanh Pháp nhé, thưa thiếu gia em đi.
Bàn tay nhỏ trượt khỏi bàn tay hắn, mở cửa ra ngoài. Xong việc cần nên hắn cũng không còn cớ để giữ em lại. Còn hơn thế là vì hắn muốn ngẫm lại, em vừa khuất khỏi phòng thì hắn đã nhìn vào đôi bàn tay của chính mình. Thầm chí đã áp nó lên gương mặt của bản thân.
Tay em lạnh thật, nhưng sao lại sưởi ấm được con tim anh vậy..?
.
.
Tác giả.
Tác giả.
🤌 Hết flop là 1 ngày 6-8chap liền💔.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play