#AllRhyder - Fall In Love.
Chap 3. [GavRhy] " Tôi thắng! "
Nguyễn Quang Anh.
Vậy thôi hôm nay ta xin phép đi với thiếu gia An nhé ?
Nguyễn Quang Anh.
[ Em nhẹ nhàng cất giọng, mọi người xung quanh cũng theo đó mà tò mò nhìn em. ]
Phạm Bảo Khang
Hửm? Sao lại là thằng đầu tôm ấy, sao không phải là ta.?
Phạm Bảo Khang
[ Hắn nhíu mày nhưng cũng không có vẻ gì tra hỏi, chỉ như một tên đang có vẻ tủi. ]
Đặng Thành An
Xùy. Không được chọn là do kĩ năng đấy. Quang Anh, ta thấy lựa chọn của em hợp lí.
Đặng Thành An
[ Thành An vui vẻ chạy đến bên cạnh, tay đặt lên tóc em xoa nhẹ như chăm bẵm em nhỏ. ]
Nguyễn Thanh Pháp.
Coi kìa. Em đừng có vì cái vẻ cố tỏ ra đáng thương của hắn mà tin nhé.
Nguyễn Thanh Pháp.
[ Nàng hất tay hắn khỏi tóc em, bản thân đặt tay lên thế chỗ. Mắt như khiêu khích. ]
Đặng Thành An
Kìa? Kìa kìa kìa??? Rõ là em ấy chọn tôi, xùy.
Sau một hồi dành thời gian chĩa mỏ nhau thì Quang Anh cũng quả quyết suy ngẫm rồi đưa tới quyết định. Nhìn mặt bọn họ căng như dây đàn cũng làm em khá băn khoăn về việc nên nói hay không. Thanh Pháp thì nhẹ nhàng dỗ dành bên cạnh nên tâm trạng em cũng đỡ, thế mới cất lời.
Nguyễn Quang Anh.
Xong việc chỗ thiếu gia, em sẽ đến chỗ người khác. Yên tâm nhé.. Em không có thất hứa.
Nguyễn Quang Anh.
[ Đôi mắt khép nhẹ, lát sau mới tròn xoe nhìn họ. ]
Đỗ Hải Đăng
* Thế này.. Sao mà từ chối nổi? *
Trần Phong Hào
Ai vào đây từ chối giúp ta phát. Khó thở chết..!!
Trần Phong Hào
[ Phong Hào quay mặt sang tuốt nơi nào rồi lẩm bẩm. ]
Lê Thượng Long
Thật tình.. Sao tên lùn đấy được ưu tiên?
Lê Thượng Long
[ Hắn liếc mắt qua Thành An đang vui như gặp tiên, lòng sắp cháy nổ tới nơi. ]
Nguyễn Thanh Pháp.
Giận Quang Anh thật đó.!
Nguyễn Thanh Pháp.
[ Nàng kiêu kì quay đi, lời buông ra nửa đùa nửa thật. ]
Nguyễn Quang Anh.
Em về sẽ chải tóc cho tiểu thư nhé.? Đừng giận bạn nhỏ đáng yêu này!
Nguyễn Quang Anh.
[ Em chu chu môi, làm nũng với nàng. ]
Nguyễn Thanh Pháp.
Tạm thời thì sẽ không giận nữa, nhưng nhớ đó.
Nguyễn Thanh Pháp.
[ Nàng yếu lòng chốc lát liền bị thu phục bởi vẻ đáng yêu kia, phì cười. ]
Hoàng Đức Duy
[ Bước sang chỗ Quang Anh bóp nhẹ cái môi đang chu chu rồi buông ra. ]
Hoàng Đức Duy
Ta đợi em, xong việc qua tìm ta. Không thấy là đánh đấy.
Phạm Bảo Khang
[ Đập lên tay Đức Duy. ]
Phạm Bảo Khang
Không bắt nạt, em ta đến tìm ta trước. Ngươi.. Mơ cao quá.
Đặng Thành An
[ Vẻ mặt đắc thắng. ]
Đặng Thành An
Đi nào bạn nhỏ ơi, anh dẫn em.
Nguyễn Quang Anh.
Vâng. Đợi em xíu!!
Đang chuẩn bị đi theo hắn ta bên kia thì đột nhiên cảm giác quên gì đó, lấy trong túi ra ít kẹo đặt lên bàn.
Nguyễn Quang Anh.
Trong lúc đợi em, nhớ ăn nhé các thiếu gia. Phần của tiểu thư Pháp Kiều em để trên bàn trang điểm rồi ạ!
Đặng Thành An
[ Thành An tiến tới nắm tay dắt em đi, dường như không thể đợi thêm nữa. ]
Đặng Thành An
Bỏ lại hết đi, lát anh dẫn em đi mua!
Trần Minh Hiếu
* Đi thì đi thôi. Tay chân thế cũng nắm.. *
Trần Minh Hiếu
[ Mắt dán chặt vào đôi tay đan vào nhau kia. ]
Thành An và Quang Anh sau cùng vẫn là dắt tay nhau ra ngoài. Bạn nhỏ vốn là muốn phụ việc cơ, đột nhiên Thành An lại bảo quên bén muốn nhờ em làm gì nên thành ra dắt em đi chơi luôn. Cả hai xuống con phố nhỏ dưới đường, bán đầy những món đồ xinh xắn, đồ ăn thì thơm lừng cả con đường.
Bước dạo một vòng, khi cả hai dừng lại ở một sạp đồ bán những món đồ làm từ bạc thì mắt em luôn chăm chăm vào chiếc vòng tay có đính một viên ruby đỏ sáng lấp lánh. Thành An để ý thấy, còn nghĩ là em thích nên liền định mua.
Đặng Thành An
Món này, bao nhiêu vậy ông chủ.?
Nhân vật phụ.
À, món này là hàng xịn đó. 20 đồng NT.
Nguyễn Quang Anh.
[Nhăn mặt, liền muốn kéo tay hắn rời đi. ]
Đặng Thành An
Em sao vậy? Không thích ư, đừng lo. Không mắc đối với anh.
Đặng Thành An
[ Thành An nhỏ giọng hỏi em ]
Nguyễn Quang Anh.
Thôi.. Đừng mua..
Thành An chuẩn bị đưa tiền đến nơi thì em bỗng như có sức mạnh hẳn kéo hắn đi qua gian hàng khác, Thành An ngẩn ra chút. Em thì nhẹ nhàng giải thích.
Nguyễn Quang Anh.
Em trước nghe cha bảo, không phải là đá thật đâu. Màu..nhạt hơn đó.
Đặng Thành An
Nhưng cũng không mắc, em thích thì anh mua cả cái đó và cái thật luôn nhé?
Nguyễn Quang Anh.
Em..haiz. Không, đừng mua, lãng phí đó.
Đặng Thành An
[ Nhìn dáng vẻ vừa bất lực vừa ôm tay hắn kéo đi của em làm hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. ]
Đặng Thành An
Rồi, không cằn nhằn. Anh là thiếu gia mà còn bị cằn nhằn cơ.
Nguyễn Quang Anh.
Hả.. À đúng rồi ha, em không nên nói thế..
Nguyễn Quang Anh.
[ Em vội buông tay khỏi tay hắn, khoanh tay trước ngực vẻ mặt có lỗi. ]
Đặng Thành An
Hửm? Anh đùa thôi, em thì cứ đối với anh như Thanh Pháp đi.
Đặng Thành An
[ Anh kéo nhẹ đầu em để em dựa vào vai mình rồi nắm tay em. ]
Đặng Thành An
Anh thích như vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Thiếu gia, anh có sở thích kì lạ thật. Người hầu ai cũng như thế sao?
Đặng Thành An
Chắc là vậy rồi.
Đặng Thành An
* Ngốc vừa chứ, ai được ân huệ này ngoài em. *
Lại lướt qua một gian hàng khác, qua một số gian hàng rồi em nhỏ mới phát hiện Thành An chỉ toàn mua mấy món đồ ăn và mấy đồ để cho em sử dụng. Này rõ ràng là dụ em đi theo lấy kích cỡ sau giấu đi mua đồ ấy chứ. Mặc dù Quang Anh đã cố gắng từ chối nhưng hắn thì lại lấy lí do thường đối với người hầu như vậy để níu chân em. Thành ra chỉ toàn là đồ cho em.
Lát sau Quang Anh bảo Thành An đứng đợi mình, bản thân thì chạy đi mất dạng. Mãi mới chạy về thở hổn hển, trông như vừa chạy lũ về ấy.
Đặng Thành An
Chạy gì ghê thế, anh bảo là sẽ đợi em mà.
Nguyễn Quang Anh.
Em sợ..phù..anh đợi lâu.
Nguyễn Quang Anh.
[ Vừa thở hồng hộc vừa chìa tay đưa về phía anh. ]
Trên tay của Quang Anh là một chiếc vòng bạc tinh xảo có vài viên đá nhỏ xí màu xanh biển. Lấp lánh nhưng không quá phô trương, trên đó còn có một đường khắc hình cánh hoa đơn giản.
Nguyễn Quang Anh.
..em cho anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Vẻ mặt của em có chút chột dạ, pha chút lo lắng và còn là sự tò mò. ]
Đặng Thành An
Sao lại tặng anh?
Đặng Thành An
[ Thành An nhìn chiếc vòng trong tay em rồi lại nhìn em. ]
Nguyễn Quang Anh.
[ Môi mím nhẹ, em nói với chiếc giọng có hơi rụt rè. ]
Nguyễn Quang Anh.
N-nó không đáng giá mấy. Nhưng nãy giờ anh mua đồ cho em cùng nhiều rồi, em cũng muốn tặng anh cái gì đó.. Anh đừng chê, có được không?
Trước mặt hắn giờ là em nhỏ như một thiên thần giáng thế, mắt tròn ngước nhìn với đôi má ú cùng môi hồng đang mím nhẹ lo lắng rằng hắn sẽ không nhận món quà vì giá trị không cao. Nhưng nào hắn có nghĩ thế, mừng có lẽ không đủ để diễn tả cảm xúc của hắn.
Đặng Thành An
Anh nhận, anh thích lắm. Thật tình, lương của em có bao nhiêu đâu! Sao lại mua chứ, ngốc.
Đặng Thành An
[ Hắn trách móc nhẹ nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu nhỏ. ]
Nguyễn Quang Anh.
Em đeo cho anh!
Nguyễn Quang Anh.
[ Quang Anh đưa tay nâng tay hắn lên đeo chiếc vòng vào tay hắn. ]
Cảnh tượng giờ thật giống như một lễ đường với ngàn người chứng kiến, như em với hắn sắp về một nhà.
Đặng Thành An
* Chết thật, anh muốn thành thân. Lễ đường đâu cơ chứ, bao nhiêu cũng sẽ chi tiền..!!! *
Comments
𝚁á𝚒 𝙲á🦦
Bạn vậy là được rồi,tui còn Flop hơn bạn nhiều
2025-06-06
1
#no with all
nào ko ghẹo bạn, sao ns bn đầu tôm thế ông=))
2025-06-04
1
gỗ
hay nhắmmm
2025-05-29
1