Chap 3

Trưa đó, bà nội ngủ thiếp sau bữa cơm đơn sơ. Lưu Hoa khoác áo mỏng rồi kéo Hạ Lam và Trà Nhân ra khỏi nhà, băng qua ngõ nhỏ giữa hai dãy tường rêu.
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Làng này buồn thiệt luôn
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Không có quán net, không có trà sữa, không cả tiếng còi xe
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Vậy mới gọi là quê *cười*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mày thử hít một hơi đi
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Không khí này chắc chưa được ngửi bao giờ
Họ đi qua chợ làng, giờ đã tan. Chỉ còn vài bà lão đang xếp lại rổ rá, nhặt rau rụng, và một ông cụ đang quét lá mà mắt cứ liếc về phía đằng sau họ.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Ủa, ổng nhìn gì vậy?
Hoa quay lại, không thấy gì ngoài con đường họ vừa đi qua.
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Ê tụi mày, cái dốc hôm qua đâu?
Hạ Lam chỉ về phía xa, nơi lau mọc cao hơn người. Một đoạn đường mòn cắt xuyên đám cỏ dại, dẫn lên khoảng đất trống — nơi chỉ có vài cột gỗ mục và nền gạch lẫn tro.
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Đừng nhìn!
Không hiểu vì sao miệng nói, nhưng mắt cô vẫn dừng lại ở đó. Gió lay đám cỏ, làm thành những đợt sóng mỏng.
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Sao mày cứ kêu tụi tao đừng nhìn hoài vậy
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Bộ mày từng về quê rồi mà không nhớ à?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Tao….không biết
Giọng Lưu Hoa trầm xuống, cô cũng chẳng hiểu sao khi bọn họ nói về con dốc đó cô lại bất chợt kêu họ “Đừng nhìn”.
Cô không hề có một chút kí ức nào về ngôi làng này. Chỉ cảm thấy nơi đây vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Thôi bỏ đi
Ở rìa khoảng đất, có cái gì đó động đậy. Không rõ hình, không rõ người. Chỉ giống như một tấm áo trắng vừa kịp khuất vào sau đống gạch đổ.
Lưu Hoa sững người chỉ tay về phía đó.
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Có người kìa!
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Đâu? *chồm lên*
Nhưng khi họ nhìn lại, chỉ thấy nắng vàng và cỏ lau lay.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Có thấy gì đâu?
Một bà cụ gần đó lắc đầu khe khẽ, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe.
NVP
NVP
Không ai còn sống mà lên chỗ đó đâu
NVP
NVP
Mấy đứa đừng lại gần
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Vì sao ạ?
Bà không trả lời. Chỉ cúi xuống, nhặt mấy quả cau rơi, và đi thẳng không ngoái lại.
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Ais! Chuyện gì vậy
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Khó hiểu thật
Chiều xuống rất nhanh. Mặt trời chỉ mới nghiêng qua mái đình là gió đã đổi hướng. Những rặng tre rít lên trong gió như tiếng ai đó đang cào lên nhưng cây tre.
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Làng mày nhiều nhà cũ đẹp ghê ha
Hạ Lam ngước nhìn những mái ngói uốn lượn, ô cửa gỗ loang màu thời gian.
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Đẹp mà u ám quá
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Tao thấy ai cũng nhìn mình như người ngoài
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Thì tụi mình là người ngoài mà
Hoa đáp, mắt vẫn dõi về phía ngã ba.
Ở đó, có một cụ bà đang ngồi bán nhang, gương mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt rất sáng.
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Bà ơi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Cái dốc đằng kia là chỗ gì vậy bà?
Lưu Hoa tiến lại, lễ phép gọi bà
Bà cụ ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi bà tắt ngấm. Tay đang xếp nhang bỗng run run.
NVP
NVP
Dốc nào?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dốc chỗ có nền nhà cháy ấy ạ
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Bọn cháu nghe nói ngày xưa có người chết trên đó—
NVP
NVP
Đừng nhắc!
Một thoáng sau, bà lấy tay vái về phía sau lưng mình ba cái, rồi cúi đầu xuống, như thể sợ điều gì đó nghe được.
Lưu Hoa im lặng. Cô không biết vì sao, nhưng tim mình bắt đầu đập nhanh.
Bà cụ nói tiếp
NVP
NVP
Con bé đó….
NVP
NVP
Tên là Lý gì đó
NVP
NVP
Con nhà phú ông, vừa tròn mười bảy tuổi
NVP
NVP
Con bé đó hiền lành lắm, lúc nào cũng ngồi may áo cho cả làng khi sắp sửa mùa đông
NVP
NVP
Rồi… nó chờ ai đó. Chờ hoài
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Chờ ai ạ?
Bà cụ không nhìn cô.Chỉ lặp lại:
NVP
NVP
Chờ hoài…
Rồi bà cụ gom nhang lại, đứng dậy, bỏ vào rổ, nói:
NVP
NVP
Không bán nữa
NVP
NVP
Chiều rồi!
Bà đứng dậy, gom gánh hàng của mình và rời đi rất nhanh, dáng người nhỏ nhắn khuất sau hàng cau.
Ba người đứng yên một lúc. Không ai nói gì. Trà Nhân lên tiếng trước:
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nghe ghê quá
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Mày thấy không, ai cũng né cái dốc đó
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Thân Hạ Lam
Như thể…có ai ở trên đó thật *thì thầm*
Lý Trà Nhân
Lý Trà Nhân
Nhảm nhí!
Gió thổi dọc triền lau. Không có người. Không có bóng. Nhưng có một điều gì đó rất buồn đang nhìn xuống, lặng lẽ. Tim Lưu Hoa bỗng nhói lên khi nhìn về phía con dốc đó.
___
Hot

Comments

Thien Y NP

Thien Y NP

có khi đứng trên dóc lâu quá gãy chân chết /Heart/

2025-05-29

1

nham nham😾🦀

nham nham😾🦀

Nhiều khi t kiếp trc vá áo chờ HTH vìa🤡🤡

2025-05-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play