[Rupha] The Thread Never Broke
Chap 1
Trống trường vang lên như mọi ngày, kéo theo làn gió nóng hầm hập của tháng sáu. Lưu Hoa xách cặp bước ra khỏi cổng, tóc dài vẫn còn ẩm mồ hôi sau tiết thể dục, tai nghe còn đang phát dở bài nhạc yêu thích của bản thân.
Bỗng dưng điện thoại trong túi quần Lưu Hoa rung lên.
Hà Thu Nguyệt
📞: Tối nay về quê gấp!
Hà Thu Nguyệt
📞: Ông ngoại con đang bệnh nặng
Lưu Hoa dừng bước. Bầu trời trên đầu vẫn xanh, hàng cây trước cổng vẫn đung đưa theo gió, vậy mà cô thấy cổ họng mình hơi đắng. Làng quê ngoại – nơi cô chưa từng về suốt sáu năm qua – luôn mang một lớp sương trong ký ức về nó mỏng đến mức cô không chắc nó từng thật sự tồn tại.
Hà Thu Nguyệt
📞: Nhớ về sớm nha con
Khi cuộc gọi được tắt cô chẳng biết làm gì, chỉ thẫn thờ đứng đó suy nghĩ xa xăm.
Bỗng dưng có tiếng gọi, kéo cô về thực tại.
Thân Hạ Lam
Đi ăn nem nướng của bà năm đầu đường không?
Hạ Lam chạy tới, tay kéo theo Trà Nhân.
Thân Hạ Lam - tính tình hoạt bát, rất hướng ngoại, đi đâu gặp ai nhỏ cũng quen.
Lý Trà Nhân - nhỏ hơi hướng nội, hay càm ràm chuyện đời
Hà Lưu Hoa
Chắc là không được rồi
Hà Lưu Hoa
Tao phải về quê
Hà Lưu Hoa
Ông ngoại tao lâm bệnh nặng
Nói tới đây giọng cô trầm xuống hẳn
Lý Trà Nhân
Là người mày chưa gặp bao giờ mà nhỉ
Hà Lưu Hoa
Không biết có lý do gì mà trước giờ ba mẹ chưa bao giờ cho tao về đó
Thân Hạ Lam
Chuyện là à nhen
Lý Trà Nhân
Cho bọn tao đi với
Lý Trà Nhân
Tháng này tao rảnh
Lý Trà Nhân
Mày cần người gánh đồ mà, tụi tao gánh cho
Lý Trà Nhân
Hạ Lam thì cần lý do để trốn học thêm mấy ngày mà đúng không? *chọt eo Hạ Lam*
Hạ Lam nhăn mặt, rồi bật cười
Thân Hạ Lam
Nhưng đúng đó
Lưu Hoa nhìn cả hai. Một khoảnh khắc yên ắng trôi qua, rồi cô thở ra một tiếng.
Thân Hạ Lam
Yay! Tuyệt thật *nhảy tưng tưng*
Lý Trà Nhân
Khùng *khinh bỉ*
Chiếc xe khách chật ních đổ xuống trạm vào lúc trời chạng vạng. Trà Nhân bước xuống trước, vặn lưng răng rắc rồi ngáp dài.
Lý Trà Nhân
Quê mày cách trạm này bao xa vậy?
Hà Lưu Hoa
Giờ này không ai còn lái xe đâu
Hà Lưu Hoa
Ba mẹ tao thì bận chuẩn bị đám rồi
Thân Hạ Lam
Vậy thì đi mau lên
Thân Hạ Lam
Trời sắp tối rồi! *đẩy hai người đi*
Lưu Hoa nói xong thì đã bước lên con đường đất đỏ dẫn về phía làng, trên vai khoác chiếc cặp nặng nề, chiếc áo sơ mi trắng phập phồng theo gió chiều. Hạ Lam và Trà Nhân vội vã đi theo, dù mỗi bước giẫm lên đều dính bụi khô.
Hai bên đường, cánh đồng phơi mình dưới lớp nắng cuối ngày. Gió thổi nhẹ qua rặng tre, tiếng lá xào xạc nghe như ai đang thì thầm. Xa xa là xóm nhà ngói cũ, mái đen loang lổ, ẩn sau hàng cau và khói bếp.
Lý Trà Nhân
Chỗ này nhìn hơi…âm u nhỉ? *rùng mình*
Thân Hạ Lam
Tao cứ có cảm giác bị người khác nhìn *liếc xung quanh*
Thân Hạ Lam
Ngôi làng này có gì lạ lắm
Hà Lưu Hoa
Tao chưa từng đến đây nên cũng không biết chuyện gì
Suốt chặng đường Hạ Lam và Trà Nhân nói chuyện rôm rả để quên đi nỗi sợ. Chỉ có Lưu Hoa không nói gì. Cô im lặng như mọi khi, nhưng mắt khẽ nheo lại khi đi ngang một ngã rẽ nhỏ, dẫn lên con dốc đầy cỏ dại. Trên đó là một khoảng đất trống, lạnh lẽo, nơi không có lấy một căn nhà.
Lý Trà Nhân
Dốc gì kì vậy?
Thân Hạ Lam
Không có nhà cũng không có đường mòn
Hà Lưu Hoa
Chỗ đó không ai lên đâu
Hà Lưu Hoa
Tao cũng không biết…
Hà Lưu Hoa
Mẹ tao chỉ dặn đừng nhìn lên chỗ con dốc đó thôi
Nghe tới đây cả bọn im thin thít. Chỉ có tiếng gió lùa qua đám lau sậy khô, nghe như có ai đó vừa thở dài giữa chiều vắng.
Comments
nham nham😾🦀
ê cái truyện nó siêu mang cốt cách của một bộ kinh dị luon ý:))
2025-05-18
3
Thien Y NP
đang đi tự nhiên gặp ma 👻
2025-05-29
1