《Cực Hàng》Thái Tử Điện Hạ Thật Lạnh Lùng
Chương 2: Không Để Ta Vào Mắt
Trương Cực
//giật lấy chén cháo từ tay cậu// Ta làm theo ý ngươi là được chứ gì!
Trong suy nghĩ của Trương Cực, người trước mặt rõ ràng là miệng cười mắt lạnh, thủ đoạn lại thâm sâu khó lường
Nếu cứ khăng khăng cố chấp, không chịu thuận theo ý cậu, e rằng những ngày tháng về sau...sẽ chẳng được sống yên ổn
Chung quy cũng chỉ là một bát cháo thôi, đâu phải chuyện gì quá nhục nhã
Trương Cực
//định đưa lên miệng uống// …
Trương Cực
Ngươi lại định giở trò quỷ gì nữa? //mất kiên nhẫn//
Tả Hàng
Vẫn là điện hạ hiểu ta nhất //mỉm cười//
Tả Hàng
Chén cháo này để một ngày nguội mất rồi, để ta làm ấm rồi giúp người ăn
Chưa kịp để hắn phản ứng, Tả Hàng đã nâng bát cháo lên, uống liền một ngụm
Tiếp đó, cậu kiễng chân lên kéo Trương Cực lại gần, tay siết nhẹ sau gáy không để hắn tránh đi, thông qua cách ám muội nhất giúp hắn ăn cháo
Chỉ thấy hai mắt hắn mở to, sau vài giây đã đẩy cậu ra, trừng mắt ghét bỏ
Tả Hàng
//bình thản lau đi vết máu ở khoé môi// …
Tả Hàng
Ăn hết chén cháo đó, nếu không thì đừng trách! //bỏ đi//
Tả Hàng
//ép sát// Điện hạ, ta nhớ người quá…
Tả Hàng hai má đã đỏ ửng, ánh mắt có chút mơ hồ, đâu đó còn có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể
Trương Cực
Muốn phát tiết thì ra ngoài cung mà tìm người, tới chỗ ta làm gì?
Tả Hàng
Sao lại phải ra ngoài cung…ta ở đây…chỉ muốn người thôi //phà hơi nóng vào tai hắn//
Trương Cực
//nhăn mặt// Tránh ra!
Tả Hàng
Điện hạ lạnh lùng thật đó
Trương Cực
Ngươi đừng có coi ta là nữ nhân nữa
Tả Hàng
Ta chưa bao giờ coi người là nữ nhân
Tả Hàng
Ta luôn coi người là người yêu của ta mà
Tả Hàng
Những huynh đệ tốt của người đều muốn có được sự sủng ái của ta
Tả Hàng
Nữ nhân bên ngoài tranh giành đấu đá sứt đầu mẻ trán cũng chỉ để ta nhìn bọn họ nhiều hơn
Tả Hàng
Vậy mà ta lại chọn nâng niu, trân trọng một người tới ngoảnh đầu nhìn ta một cái cũng không nguyện ý
Trương Cực
//đơ người// …
Tả Hàng
Điện hạ nói xem có ngu ngốc không?
Trương Cực
Đừng nói nhảm nữa, mệt thì lên giường ngủ đi //chuyển chủ đề//
Tả Hàng
Tại sao người lại né tránh?! //ánh mắt đột nhiên thay đổi//
Trương Cực
Tả Hàng, ngươi nghe cho rõ đây
Trương Cực
Thứ ta muốn chính là quyền lực và ta sẽ dùng mọi thứ mình có để đổi lấy, nhưng tuyệt đối không dùng thân thể và tình cảm của mình
Tả Hàng
Vậy thì trừ hai thứ đó ra, còn thứ gì khác người có thể trao cho ta đây?
Trương Cực
Ngươi giúp ta một tay, sau này thành công ta nhất định không bạc đãi ngươi //nghiêm túc//
Tả Hàng
Ha, hiện tại người luôn miệng nói muốn tiêu diệt Phủ Tể Tướng, muốn xé xác ta thành từng mảnh, còn nói gì đến tương với lai
Tả Hàng
//đẩy hắn xuống giường// Ta đường đường là Tể Tướng đại nhân được bệ hạ tín nhiệm, cần gì phải giúp người lật đổ truyền đình chứ
Tả Hàng
Trương Cực, người ngây thơ quá rồi
Trương Cực
Khốn kiếp! Buông ra!
Tả Hàng
Chiều ta đi…thưa điện hạ…
Cùng lúc đó, ở Trường Dạ Cung
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Một đám phế vật!
Nữ nhân đang ngồi trên ghế đột nhiên nổi giận đùng đùng chộp lấy tách trà còn đang bốc khói, vung tay ném thẳng xuống phía đám thị vệ đang quỳ rạp trên nền đất lạnh
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Ngay từ ban đầu không giết chết nó ở trong lãnh cung
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Bây giờ thì hay rồi, nó không những sống sót mà còn được đưa tới Phủ Tể Tướng ăn sung mặc sướng trở thành sủng vật của Tả Hàng
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Tiện nhân năm đó nhân lúc bổn cung mang thai liền quyến rũ bệ hạ, một bước lên tiên trở thành phi
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Sinh hạ ra thứ nghiệt chủng kia
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Khó khăn lắm mới trừ khử được ả ta, giờ lại phải nghĩ cách đối phó với con của ả
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Bổn cung vừa nhìn thấy nó liền cảm thấy chướng mắt vô cùng!
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Mẫu phi đừng tức giận nữa, hắn làm sao đủ bản lĩnh để đấu lại chúng ta cơ chứ?
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Con suy nghĩ đơn giản quá rồi
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Tả Hàng đó, chính là người gián tiếp giúp phụ hoàng của con đoạt mạng những kẻ phản tặc của Tề gia
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Là trọng thần của triều đình, đặc biệt được bệ hạ tín nhiệm
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Ta chỉ sợ…hắn sẽ âm thầm giúp đỡ thằng nghiệt chủng đó trả thù
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Nếu người đã thấy hắn chướng mắt, vậy để nhi thần nghĩ cách khiến hắn không ngóc đầu lên được
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
Con có chắc không? //đa nghi//
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Đương nhiên, nhưng trước mắt còn phải nhờ mẫu phi trông chừng Tả Hàng mấy ngày
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Hắn không có ở đây chúng ta mới hành sự mọi thứ suôn sẻ
Hoàng Quý Phi - Triệu Nhược Hàm
//ngồi xuống// Được!
Nhân vật phụ
Điện hạ…người say rồi
Nhân vật phụ
Chúng ta mau vào trong thôi //muốn đỡ hắn lên//
Trương Cực
Buông ra! Ta…ực…tự đi được..
Trương Cực nói rồi chống tay vào cạnh bàn đứng lên, hơi thở dồn dập từng bước nặng nề trở về phòng của mình
Nằm một lúc, hắn mới bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ
Rõ ràng chỉ là chút rượu bình thường, sao lại nóng như vậy…còn ngứa nữa…thật sự rất khó chịu
Trương Cực
Người đâu rồi… //thở dốc//
Ngay lúc ấy, cửa phòng đang đóng kín đột nhiên bị đẩy ra
Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nhỏ nhắn bước vào, chậm rãi tiến lại gần Trương Cực
Nhân vật phụ
//chạm vào// …
Trương Cực
Ngươi đang làm gì vậy!? //không nhận ra người trước mặt là ai//
Nhân vật phụ
Đừng trách ta //đè lên người hắn//
Nhân vật phụ
Nếu có trách thì trách ta và ngươi sinh ra trong gia đình đế vương
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Sau khi chuyện này thành công ta đảm bảo Ngọc gia sẽ bình an vô sự
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Dùng mạng của một mình ngươi đổi lấy sự yên ổn cho cả gia tộc, cũng không thiệt đâu //ném cho cô ta một lọ xuân dược//
Nhân vật phụ
Xin lỗi…Thất Điện Hạ
Nhân vật phụ
Vì gia tộc…ta chỉ có thể hi sinh người //cúi người xuống định hôn đối phương//
Comments