Chương 5: Tham Vọng

Ầm ầm!
Trời mưa như trút nước, từng đợt sấm chớp liên tục giáng xuống mặt đất
Trương Cực đứng dưới mái hiên nhìn ra bên ngoài, tâm trí lại vô thức nhớ về chuyện trong quá khứ, vào cái ngày đầu tiên hắn gặp Tả Hàng
Cũng là đêm mưa bão như hôm nay
Lúc đó hắn vẫn là tiểu tiểu thái giám ở Tây viện không được sủng ái. Còn ta…là tiểu hoàng tử hèn mọn bị mắc kẹt trong lãnh cung tăm tối
Đêm đó trời mưa to sấm lớn
Hắn thương tích đầy mình, cả người dính đẫm máu chĩa thẳng mũi kiếm sắc nhọn về phía ta, kẻ đang sợ hãi trốn trong bụi cây
Trương Cực (11 tuổi)
Trương Cực (11 tuổi)
Đừng giết ta…
Tả Hàng [19 tuổi]
Tả Hàng [19 tuổi]
//nắm chặt lấy thanh kiếm// …
Trương Cực (11 tuổi)
Trương Cực (11 tuổi)
Làm ơn đừng giết ta mà //rưng rưng//
Vào giây phút đó, Tả Hàng đã bị ánh mắt ngây thơ kia làm cho mềm lòng
Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, cậu không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu tươi rồi kiệt sức ngất đi
Sai lầm của năm đó chính là ta đã đưa hắn về lãnh cung để trị thương
Nếu sớm biết hắn tâm địa ác ma, vô đạo đức…lẽ ra ta nên một nhát kết liễu hắn ngay từ lúc ấy
________________
Sau đêm ngày hôm đó, Tả Hàng nhận được thánh chỉ của hoàng thượng
Tới Doanh trại Tây Bắc kiểm kê lại số lượng binh khí cùng lương thảo, đề phòng có kẻ gian tư lợi cho nên suốt ba ngày liền cậu đã vắng mặt ở phủ Tể Tướng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đại nhân! //chạy vào doanh trại//
Tả Hàng
Tả Hàng
A Thuận! Không phải ta nói ngươi ở lại phủ Tể Tướng canh chừng rồi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại tới đây?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thất điện hạ bị nhốt vào đại lao rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?! //nghiêm mặt//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngọc Quý nhân khóc lóc kể khổ với bệ hạ, nói thất điện hạ từng sỉ nhục bà ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiện nhân này…chắc chắn là mưu hèn kế bẩn của Nhị hoàng tử và Hoàng phi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngay từ đầu ta không nên mềm lòng, nên giết chết cô ta mới đúng!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn một chuyện nữa, Tiểu Đức Tử chết rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hắn không phải là người bệ hạ gài bên cạnh Tiểu Thất sao
cá ngố
cá ngố
Tiểu Thất ở đây chính là Thất điện hạ Đậu Đậu nhà chúng ta đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Ta kêu ngươi không được động vào hắn cơ mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là thất điện hạ đã hạ độc
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái gì! //nhíu mày//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mẫu thân của Tiểu Đức Tử bị bệnh nặng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sau khi lo hậu sự cho mẫu thân, Tiểu Đức Tử cũng đã chết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có thể là thất điện hạ đã sớm nhận ra hắn là người của bệ hạ nên mới ra tay
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng thuộc hạ cũng là sau này mới biết nên không kịp xử lý thi thể, đã bị người của Nhị hoàng tử biết được và bẩm báo lại với bệ hạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Hoang đường! //lớn tiếng//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đại nhân bớt giận //quỳ một gối xuống//
Tả Hàng
Tả Hàng
Ta đã loại bỏ hết tất cả những kẻ ngáng chân bên cạnh em ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ tha cho một mình Tiểu Đức Tử đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Em ấy không biết động não mà suy nghĩ hay sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình thường em ấy cái miệng hùng hổ dốc hết tâm tư để đối phó ta, nhưng đối với người khác lại là kẻ ngu ngốc!
cá ngố
cá ngố
Xí xí, đoạn này thoại nhân vật hình như hơi khó hiểu một chút. Cậu nào không hiểu thì cứ comment hỏi tớ nha
________________
Ở hoàng cung, ngự thư phòng
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Câm miệng!
Hoàng thượng đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy, bàn tay vung lên vớ lấy con dấu được làm từ gỗ quý, không chút do dự ném thẳng về phía trước
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Trẫm đã nói rồi, không ai được phép cầu xin cho nó
Con dấu cứ thế bay tới, cạnh sắc đập mạnh vào trán Tả Hàng, một vết thương lớn bị tím bầm, máu chảy dài xuống thái dương
Cậu không tránh đi, vẫn kiên quyết giữ nguyên tư thế quỳ
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Tên nghịch tử này tới cả hậu cung của trẫm cũng dám tơ tưởng. Ngay cả Tiểu Đức Tử là thái giám trẫm ban tặng cũng dám hạ thủ!
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Trong mắt nó có còn coi trẫm là phụ hoàng nữa không
Tả Hàng
Tả Hàng
Hiểu con không ai bằng cha, bệ hạ là bậc thánh quân. Cách tốt nhất là nên điều tra cho kỹ
Tả Hàng
Tả Hàng
Lượng thứ thần bạo gan nói thẳng
Tả Hàng
Tả Hàng
Hiện giờ các vị hoàng tử đều đã chết hoặc bị đày đi biệt xứ, người phụng dưỡng dưới trướng của bệ hạ chỉ còn Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Ý của ngươi là…
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu chỉ vì những chuyện không đáng mà để người nọ chèn ép người kia thì sau này rất có thể bệ hạ sẽ mất đi một người con ngoan đấy ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Huống hồ Thất hoàng tử từ nhỏ đã sống ở lãnh cung, chịu nhiều thiệt thòi. Tính tình có bướng bỉnh, nổi loạn một chút cũng là chuyện thường tình thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng lẽ bệ hạ lại muốn vì một thái giám nhỏ bé mà tự tay làm tổn thương cốt nhục của mình sao?
Lúc này hoàng thượng mới bình tĩnh lại đôi chút rồi chậm rãi bước đến chỗ Tả Hàng, đưa tay đỡ cậu đứng dậy
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Những gì ngươi nói không phải là không có lý
Hoàng Đế
Hoàng Đế
//nhìn vào vết thương trên trán cậu// Đứng lên đi, lát nữa tìm thái y kiểm tra xem sao
Tả Hàng
Tả Hàng
//cúi đầu// Đa tạ bệ hạ quan tâm
Cùng lúc ấy, bên ngoài điện có thị vệ bước vào bẩm báo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tâu bệ hạ, Hữu Tướng cầu kiến. Nói có việc quan trọng muốn thỉnh tấu
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Cho vào đi
Hữu Tướng - Phó Vương Tống
Hữu Tướng - Phó Vương Tống
Tham kiến bệ hạ //quỳ xuống hành lễ//
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Có chuyện gì vậy?
Hữu Tướng - Phó Vương Tống
Hữu Tướng - Phó Vương Tống
Vi thần đặc biệt đến xin bệ hạ ban hôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play