《Cực Hàng》Thái Tử Điện Hạ Thật Lạnh Lùng
Chương 3: Tề Chu
Và rồi, Trương Cực không chút do dự, theo bản năng mà đẩy người kia ra, cơ thể chật vật lao nhanh xuống giường. Hai chân đã sớm mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng tiến về phía trước
Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh
Tả Hàng khuôn mặt đầy sát khí xông vào phòng
Trương Cực
Ức… //ngã xuống//
Tả Hàng
//đỡ lấy// Trương Cực!
Nghe tới đây, cơn giận của cậu lên tới đỉnh điểm, ánh mắt quét qua gian phòng hỗn độn, nhanh chóng sai người bắt giữ nữ tử kia lại
Tả Hàng
//trừng mắt// Người của ta mà cũng dám động tới
Tả Hàng
Đúng là chán sống! //đưa hắn đi//
Trong phòng tắm lớn, nơi đã được chuẩn bị một bồn nước lớn
Tả Hàng cẩn thận dìu Trương Cực vào, vén tay áo, từng chút giúp hắn cởi y phục rồi đỡ hắn ngồi vào bồn nước, bản thân sau đó cũng bước xuống nước cùng hắn
Tả Hàng
//đỡ Trương Cực tựa vào vai mình// …
Nước rất lạnh, cả người hắn run rẩy liên tục nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng không ngừng
Trương Cực
//cau mày// Lạnh…
Tả Hàng
//ôm lấy// Không sao…không sao đâu
Tả Hàng
Nếu người không tình nguyện thì ta chỉ có thể dùng cách này
Tả Hàng
Nước hơi lạnh…chúng ta ngâm một chút rồi sẽ ra ngoài //dịu dàng//
Mẹ nó! Thuốc mạnh như vậy là muốn lấy mạng người khác à?
Tả Hàng
Cứ chờ đó đi! Để ta biết được là kẻ nào giở trò, ta sẽ phanh thây kẻ đó ra! //bàn tay nắm chặt//
Khi mọi việc xong xuôi, Tả Hàng dìu Trương Cực lên giường, kéo chăn đắp kín cho hắn rồi cũng nằm xuống bên cạnh
Tả Hàng
//chống tay lên// Chỉ khi người ngủ, ta mới thực sự được ngắm nhìn dáng vẻ này của người
Tả Hàng
//vuốt ve gương mặt hắn// Người gầy quá, không chịu ăn cơm gì cả
Tả Hàng
Cũng đã mấy năm rồi
Tả Hàng
Sao người vẫn không chịu quên cái tên Tề Chu đó chứ //trầm xuống//
Hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành
Trong bãi tập bắn rộng lớn, Trương Cực bị bắt làm bia sống mua vui cho đám hoàng tử cao quý trong hoàng cung
Một mũi tên lao thẳng về phía trước, không ngoài dự đoán đã trúng vào người cậu bé tội nghiệp
Trương Cực (11 tuổi)
Ức… //ngã xuống//
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
//ném cung tên xuống đất// Mau mang con mồi của bổn điện hạ qua đây
Tên thái giám đó khẽ cúi đầu tuân lệnh rồi tiến tới chỗ Trương Cực, xách hắn lên như một bao cát thả xuống trước mặt Trương Tử Lâm
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Hừ! Một kẻ ti tiện sinh ra trong lãnh cung như ngươi thật sự coi mình là hoàng tử sao?
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Tên tuổi còn không có, phụ hoàng thấy ngươi là tức giận
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Người đâu, ném tên gai mắt này xuống giếng cho ta!
Đại Hoàng Tử - Trương Tử Lâm
Để hắn tự sinh tự diệt
Trương Cực (11 tuổi)
Đừng mà…
Nhân vật phụ
Tuân lệnh! //làm theo//
Vài ngày trôi qua, dưới đáy giếng ẩm ướt, lạnh lẽo và tối tăm, thân thể nhỏ bé của hắn nằm co ro trong làn nước cạn
Mũi tên kia vẫn còn cắm sâu ở vai trái, máu nhuộm đỏ cả vạt áo mỏng, loang ra khắp mặt nước, đôi môi tái nhợt run rẩy vì lạnh
Trương Cực (11 tuổi)
//ngước lên// Ta...muốn được sống…
Trương Cực (11 tuổi)
Ông trời ơi...làm ơn cứu ta //chầm chậm đưa tay hứng lấy giọt nước chảy xuống//
Trương Cực (11 tuổi)
Ai cũng được…có thể đến cứu ta được không? //thều thào//
Trương Cực (11 tuổi)
//cảm nhận được mình đang bị ai đó bế đi// Huynh…huynh là ai?
Đối phương không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục bước đi
Vừa lạnh vừa cứng chắc là áo giáp, hẳn là thị vệ trong cung rồi
Nhân vật phụ
Tề tiểu Tướng Quân
Nhân vật phụ
Sao ngài lại ở đây, lão tướng quân đang đợi ngài ngoài cổng Tây thành kìa
Tề Chu
Ta biết rồi //đưa hắn cho một thị vệ khác//
Tề Chu
Gọi thái y tới trị thương cho đệ ấy //quay đầu//
Trương Cực (11 tuổi)
//đưa tay về phía y// … *đừng đi…*
Trương Cực
//nắm lấy cổ tay cậu// Đừng đi…
Tả Hàng
//mỉm cười đưa tay định xoa đầu hắn// …
Trương Cực
Tề Chu đừng đi mà…
Nụ cười của Tả Hàng bỗng chốc đã cứng đờ rồi lại chuyển thành không vui buông tay hắn ra, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng rời đi
Mũi lên lao vun vút nhắm thẳng về phía hồng tâm. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng reo hò tán thưởng của các binh lính
Một Trương Cực bé xíu chầm chậm tiến tới giúp y nhặt mũi tên bị rơi xuống mặt đất
Trương Cực (11 tuổi)
//đứng lên// …
Tề Chu
//quỳ một gối xuống// Có muốn học không?
Trương Cực (11 tuổi)
A…đệ…
Trương Cực (11 tuổi)
Đệ muốn…
Những binh lính xung quanh đều đã đi hết, chỉ còn lại Tề Chu và Trương Cực trên bãi tập
Tề Chu
//nắm lấy tay hắn// Cầm chắc tay thế này…kéo dây chậm thôi, đừng sợ
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn người kia. Từng đường nét dịu dàng, từng hơi thở gần sát khiến trái tim nhỏ đập loạn
Đây là ân nhân cứu mạng mình. Huynh ấy đúng là người tốt
Trương Cực (11 tuổi)
//bắn trượt tấm bia// Xin…xin lỗi
Tề Chu
Không sao đâu, tốt hơn ta rồi
Tề Chu
Lần đầu ta bắn trượt xa đến ba mét, mãi họ mới tìm được mũi tên của ta
Trương Cực nghe người kia vừa động viên lại vừa giống như đang kể chuyện cười cho mình nghe, tâm trạng vô cùng vui vẻ
Tề Chu
Tạm biệt anh bạn nhỏ
Tề Chu
Lần sau ta lại dạy đệ //mỉm cười//
Từ giây phút đó, nụ cười tràn đầy sức sống của người ấy cứ như vậy mà ăn sâu vào tâm trí hắn, trở thành ánh sáng duy nhất trong những năm tháng tối tăm của cậu nhóc mười một tuổi
Trương Cực
//cầm trên tay một mũi tên gỗ// Huynh nói lần sau sẽ dạy ta
Trương Cực
Nhưng cuối cùng huynh lại thất hứa
Trương Cực
Ta đã mười chín tuổi rồi, Tề Chu…
Trương Cực
Ta bây giờ cưỡi ngựa bắn tên đều đã thuần thục…vậy tại sao huynh vẫn không quay lại kiểm tra… //nắm chặt mũi tên trong tay//
Mặc dù người làm thầy như như huynh không có trách nhiệm, chỉ dạy ta duy nhất đúng một lần nhưng làm cho ta cả đời cũng không thể nào quên được
Trương Cực
//rơi nước mắt// …
Comments
trai đẹp :))
t thấy nó cứ giống Hàng Cực hay sao á :))
2025-05-26
1
_poon_
:))
2025-07-01
0