《Cực Hàng》Thái Tử Điện Hạ Thật Lạnh Lùng
Chương 4: Liên Quan Gì Tới Ta
Tả Hàng không nói lời nào, sải bước đến trước mặt Trương Cực, một tay đẩy hắn ngã xuống giường, tay còn lại giật phăng lấy mũi tên từ trong tay hắn
Tả Hàng
Người muốn mũi tên
Tả Hàng
Toàn bộ kho vũ khí của ta tùy ý người chọn
Tả Hàng
Hà cớ gì mỗi năm đều mang mũi tên gãy này ra mà đau buồn
Tả Hàng
//cúi xuống bóp lấy cằm hắn// Người không chán, nhưng ta thì chán lắm rồi!
Trương Cực cũng chẳng hề chịu thua mà lập tức vùng dậy, gạt tay cậu ra
Trương Cực
Trả lại cho ta!
Hắn lao tới, định giật lại mũi tên, nhưng Tả Hàng đã nhanh tay tránh sang một bên, khoé miệng cong lên
Tả Hàng
Muốn lấy hả? Nằm mơ! //ném thẳng mũi tên vào ngọn nến đang cháy//
Trương Cực
Đừng…! //hét lớn//
Sắc mặt hắn tái đi, ánh mắt đầy tuyệt vọng, không hề do dự mà xông thẳng về phía ánh lửa, muốn nhặt lại mũi tên đã bắt đầu bén cháy
Tả Hàng
Dừng lại //hoảng hốt//
Cậu quỳ một gối xuống đất giữ chặt lấy hắn
Tả Hàng
Không sợ bị bỏng sao? //đau lòng//
Thế nhưng Trương Cực lúc này đã không còn kiểm soát được cơn giận và nỗi đau trong lòng. Hắn quay người, vung tay giáng cho cậu một cái tát thật mạnh
Gương mặt Tả Hàng lệch đi, hiện rõ một dấu tay đỏ hằn trên má, khoé môi đã rỉ máu
Tả Hàng
Người...dám đánh ta? //sững sờ//
Trương Cực
Ngươi chỉ là tên tiểu nhân nịnh bợ vì lợi ích của bản thân, thông đồng với quan trong triều đình hại chết trung thần
Trương Cực
Ngươi đã gài bẫy Tề gia quân khiến họ bị hiểu lầm có mưu đồ tạo phản, đến Tề Chu trên danh nghĩa là bằng hữu tốt của ngươi mà ngươi cũng không buông tha
Trương Cực
Ngươi là kẻ lòng lang dạ sói!
Tả Hàng
Nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm cuối cùng người cũng nói ra rồi
Tả Hàng
Rốt cuộc là người đau xót cho Tề gia quân hay là kẻ trong tim người…Tề Chu //ghé sát vào tai đối phương//
Trương Cực
//thoáng dao động// …
Tả Hàng
Đừng có ăn nói khoa trương quá nhiều về bản thân mình như vậy
Tả Hàng
Nếu không phải vì Tề Chu thì người sẽ quan tâm tới Tề quân gia sao
Trương Cực
Đúng! Ta yêu Tề Chu
Trương Cực
Huynh ấy là người ta yêu nhất trên thế gian này!
Trương Cực
Ngươi hài lòng chưa?
Không đúng! Hình như ta say rồi! Hắn yêu ai hay không yêu ai thì có liên quan gì tới ta kia chứ
Tả Hàng
//tiến tới đè Trương Cực dưới thân// Nói nhiều quá
Tả Hàng
Tốt nhất là nên bịt miệng lại //hôn xuống//
Trương Cực
Ưm…ngươi buông ra…
Trương Cực
Ta cắn chết ngươi đồ biến thái
Tả Hàng
//lau đi vết máu ở khoé miệng// Trương Cực… *năm đó người bảo Tề Chu đi cứu người rõ ràng là ta mà*
Nhân vật phụ
Nghe nói đứa con trai mà bệ hạ ghét bỏ nhốt vào lãnh cung vừa bị nhị hoàng tử ném xuống dưới giếng ở bãi tập bắn đấy
Nhân vật phụ
Trước đó còn bị ngài ấy bắn một tên nữa
Nhân vật phụ
Ta nghe mấy thị vệ ở đó kể lại
Nhân vật phụ
Chuyện xảy ra từ mấy ngày trước rồi nhưng bọn họ vẫn bàn tán sôi nổi lắm
Nhân vật phụ
Dưới đó vừa bẩn vừa tối, người lại còn bị thương nữa
Nhân vật phụ
Có khi chết rồi cũng nên
Tả Hàng lúc này vẫn còn là một tiểu thị vệ trong cung
Hôm đó cậu vô tình đi ngang qua Cục Nội vụ và nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai cung nữ kia, sau đó liền sốt sắng đi tìm Tề Chu
Tề Chu
Tả Hàng, huynh tới đây tìm ta có chuyện gì sao?
Tả Hàng [19 tuổi]
Tề tướng quân, ta có chuyện muốn nhờ huynh
Tề Chu
Khách sáo như vậy làm gì, chúng ta là bằng hữu tốt, huynh cần gì thì cứ nói ra đi?
Tả Hàng [19 tuổi]
Huynh có thể giúp ta cứu một người
Tả Hàng [19 tuổi]
Ta chỉ là một thị vệ thấp kém, không được phép ra vào bãi tập bắn
Tả Hàng [19 tuổi]
Người đó đang gặp nguy hiểm…ta…
Tề Chu
Yên tâm, ta sẽ giúp huynh
Tả Hàng
//buông hắn ra// Sao người không cắn nữa?
Tả Hàng
Ta cứ tưởng rằng thất điện hạ hận không thể cắn chết ta chứ
Trương Cực
Ta không giống tên biến thái như ngươi
Tả Hàng
Hay là người không nỡ làm ta bị thương?
Trương Cực
Bớt dát vàng lên mặt đi, ngươi nghĩ ngươi là ai!
Tả Hàng
Hình như ta nuông chiều người quá nên bây giờ người mới hư như vậy
Tả Hàng
Dám la hét động tay động chân với ta //vuốt ve gương mặt của hắn//
Trương Cực
//né ra// Nếu không nhờ được phụ hoàng ưu ái, ngươi nghĩ ai thèm coi trọng ngươi?
Tả Hàng
//nắm chặt tay// Ta từ trong loạn quân đơn phương độc mã cứu bệ hạ
Tả Hàng
Suốt mấy năm vật vã từ thị vệ rồi đến tướng quân đã giúp triều định không ít chuyện, từng bước từng bước mới tiến tới được vị trí như ngày hôm nay
Tả Hàng
Bất cứ ai cũng có thể nói ta nhưng người thì không thể //gằn giọng//
Tả Hàng
Người không có tư cách này!
Người trong thiên hạ nói gì cậu không quan tâm, người trong hoàng cung bàn tán này nọ cậu cũng có thể cho qua
Nhưng tại sao, ngay cả hắn…cũng xem thường cậu
Trương Cực
Tại sao ta lại không đủ tư cách?
Trương Cực
Có phải vì ta đã ngủ với ngươi không?
Tả Hàng
… //cắn chặt môi//
Trương Cực
Nhưng mà Tể tướng đại nhân cũng đừng quên…chính ngươi, đã từng làm ra loại chuyện dơ bẩn đến mức nào
Tả Hàng đưa tay siết chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy
Trương Cực
Sao nào? Muốn đánh ta à?
Trương Cực
Đánh đi //khiêu khích//
Tả Hàng
//không nỡ xuống tay// …
Trương Cực
Tả Hàng! Tất cả những chuyện ngày hôm nay ta đều khắc ghi trong lòng. Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại gấp ngàn vạn lần!
Hắn phất tay áo bỏ đi, chỉ còn Tả Hàng một mình đứng đó
Đôi mắt cậu dõi theo bóng lưng của người kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng chiếu xuống từ bên ngoài cửa sổ
Mối quan hệ này…hình như không thể cứu vãn được nữa rồi
cá ngố
Hừm…lần đầu viết về cổ trang nên không quen tay cho lắm
cá ngố
Ai hóng truyện thì nhấn giục update hoặc bình luận ở phía dưới được không ạ?
cá ngố
Có một vài từ ngữ thông dụng tớ phải sửa lại, mấy cậu đọc thấy bị sượng ở đâu thì nói tớ biết nha
cá ngố
Tớ thấy truyện ế là nản viết đoá =((((
Comments