3. Mùi Hương.
Nguyễn Quang Anh.
Chị thương mà trêu em àa…- // làm nũng //
Đôi mắt ấy như ngấn lệ , rưng rưng như sắp vỡ oà cảm xúc .
Nguyễn Thanh Pháp.
Hah..thôi nào. Đi ngủ thôi, Rhyder. // bế Quang Anh lên giường //
Nguyễn Quang Anh.
En lớn rồi… // bĩu môi //
Nguyễn Thanh Pháp.
Lớn cái gì mà lớn?
Nguyễn Thanh Pháp.
Quang Anh thì mới mười ba tuồi , Đức Duy thì mười một , còn Đăng Dương là mười lăm tuổi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ngủ đi. Thương. // hôn trán //
Nguyễn Quang Anh.
Ưm.. vâng..~
Một ngày mới bắt đầu từ âm thanh của tiếng róc rách từ Khe suối yên bình chảy siết .
Một ngày mới cũng có thể bắt đầu bằng ly cà phê đen nóng hổi .
Hoặc … một cuộc cãi nhau thâu đêm suốt sáng chẳng hạn?
Không bao giờ!! , bạn ỷ bạn cao mà bạn trêu tôi à?!
Ê hai đứa kia!! Chúng bây dừng lại hộ tao coi?!
Buối sáng của biệt thư sắc ngà trắng của Nhị thiếu họ Nguyễn Thanh có lẽ là như vậy…
Nguyễn Thanh Pháp.
// đang uống trà // …chậc.
Nhân Vật Ẩn.
Ồ?.. gia đình nhà mình có thêm thành viên rồi nhỉ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ugh… anh nghĩ đúng rồi đấy..
Nhân Vật Ẩn.
Vậy tôi phải dậy thêm sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
Tôi sẽ tuyển thêm, anh Bảo Khang à.
Phạm Bảo Khang.
Ha… được thôi , miễn cô đừng quên tôi là được. // cười //
Phạm Bảo Khang.
Tương lai chắc sẽ còn thêm nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp.
V-…! // chưa kịp đáp //
Nguyễn Thanh Pháp.
Này?… anh làm gì vậy.. // nhíu mày //
Trên Khuôn mặt Thanh Pháp, đôi lông mày không gọi mà cứ nhíu lại với nhau , nhưng nó không hiện lên sự khó chịu hay bất mãn . Nó giống một phản ứng theo thói quen do tiếp xúc lâu dài hơn thì phải .
Phạm Bảo Khang.
Tôi sao? Tôi có làm gì đâu~ // híp mắt //
Phạm Bảo Khang - Một Kẻ thay đổi nhân cách như thay những chiếc “ Mặt Nạ “ trên mặt như thế thì có nên tin lời Hắn nói không?
Chân Hắn mần mò tiến tới mà cọ sát vào đôi chân trắng nõn kia .
Như một ý đồ không thể trả lời một cách công khai trước công chúng .
Khuôn mắt Hắn chỉ cười cũng đem lại cảm giác quen thuộc .. nhưng trong ánh nhìn của con người kia , nó chỉ là sự “ giả tạo “ có chút “ thật thà ” trong đó?
Cậu ( Thanh Pháp ) cũng không phải không người dễ “ chịu trận “ đâu . Đôi chân thon dài , trắng lạnh cứ thế mà tiến đến … từ từ tiến lên chiếc thắt lưng bằng Da cao cấp thuộc hạng Khó Tìm của Bảo Khang mà cạ cạ .
Phạm Bảo Khang.
// uống trà // Trời sớm , không khí trong lành nhỉ?
Đôi tay Hắn thì một tay nhấp trà Hương Oolong chát nhẹ pha với Chút Thơm nồng , vị cay ấm của Quế thiên nhiên . Tay còn lại thì lại hạ xuống ; vuốt ve , xoa xoa lấy cổ chân Cậu .
Đôi tay kia vỗn đã thô rát , khá chây sần lại sờ chạm lấy làn da mềm mại chắc còn hơn cả Em Bé của Cậu , nó đem lại cái cảm giác Thoải mái muốn rùng mình ; như một loại chất kích thích không cần sử dụng trực tiếp .
Nguyễn Thanh Pháp.
Oh.. anh nhắc tôi mới để ý đó.. không ồn ào như mọi khi.
Cặp mi cong vút rũ xuống như vừa gánh lấy những mệt mỏi , khó chịu ; nó rung nhẹ tựa dòng nước lạnh đang ồ ạt lao xuống từ đầu Dòng Tháp từ Thiên nhiên kì thú mà ta chưa phát hiện ra hết những bí mật bị giấu kíp .
Nó vội vã như dòng người nô nức đi lại giữa lòng Thành Phố lạnh lùng ; không nô nức đi chẩy lệ hội hay niềm vui , chỉ chăm chăm đi làm việc - bán mình cho Hệ Thống Tư Bản bốc lốt sức lao động .
Không chút để ý đến bản thân …
Nguyễn Thanh Pháp.
Haizz.. // bỏ chân xuống //
Phạm Bảo Khang.
Eh..~? // lưu luyến //
Nguyễn Thanh Pháp.
// đứng dậy //
Phạm Bảo Khang.
Cậu đi gọi bọn chúng sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
Không. Ai rảnh. // ngước nhìn Bảo Khang , cảm giác ghét bỏ //
Phạm Bảo Khang.
// kéo Thanh Pháp vào lòng //
Phạm Bảo Khang.
Cậu giận tôi à?
Nguyễn Thanh Pháp.
Ai thèm giận anh?
Phạm Bảo Khang.
Giọng như thế là sao?..
Nguyễn Thanh Pháp.
“ Trời ạ .. tôi chưa ăn sáng đấy…!! “
Nguyễn Thanh Pháp.
Tch… anh nói nhiều quá! // liếc //
Phạm Bảo Khang.
// dụi dụi vào gáy // hm~
Phạm Bảo Khang.
Thơm v..ãi..-
Nguyễn Thanh Pháp.
// cau lại , không quan tâm // Bỏ tôi ra.
Phạm Bảo Khang.
Chờ chút đi.. tôi hơi mệt~ // ôm siết lại //
Nguyễn Thanh Pháp.
Chậc… // thở dài //
Hm… mối quan hệ giữa hai người này khá mờ ám..? Hoặc có lẽ do tôi - kẻ đang dẫn chuyện cho mọi người trước màn hình điện thoại sáng trói quá đa nghi không?
Hàng loạt tiếng động như phá hoạt bắt đầu cất lên , trông giống một bài nhạc bị phá hoạ đến lạ ?
Nghe thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra .
Phạm Bảo Khang.
Ồ? Mấy “ bé “ có “ bạn mới “ cái hăng hái tập thể dục buối sáng quá ha.
Phạm Bảo Khang.
Tiện tay phá cả mọi thứ luôn ha. // cười //
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh nín đi cái.. nhức đầu ..
Nguyễn Thanh Pháp.
// nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Hắn //
Phạm Bảo Khang.
?~ // nghiêm đầu //
Nguyễn Thanh Pháp.
Đợi tôi chút..
Phạm Bảo Khang.
Được thôi, “ Bé “.
Nguyễn Thanh Pháp.
” Èo .. ngứa đít v..ãi .. “
Nguyễn Thanh Pháp.
Ôi … trời đất ơi??!..
Trước mắt Thanh Pháp - Hiện tại ; nơi đã từng là Căn Phòng sạch sẽ , đẹp đẽ , gọn gàng … giờ đã trở thành “ bãi chiến trường “ rất bừa bộn một cách lôi thôi vô cùng tận .
Trông thật chẳng khác gì tàn cuộc của một vụ đánh nhau không lí do , hoặc lí do đó không chính đáng cho lắm .
Từng cuốn sách dầy cộp , từng chiếc áo gọn gàng , từng chiếc quần sạch sẽ , chiếc bình hoa tinh xảo , những con gấu bóng đáng yêu … giờ đã kết hợp thành một hợp thể hỗn tạp . Chẳng ra cái hệ thống ràng mạch gì .
Đến cái Bóng đèn cũng phải được “ tham dựng “ cái hợp thể này .
Nó vỡ tan cùng chiéc bình hoa được chạm khắc điêu luyện vô cùng . Quần áo thì lăn lốc dưới mặt sàn lạnh , nhăn zúm lại với nhau . Những cuốn sách nằm lăm lộn cùng nhau ; một số bị mở một cách toang hoang , tự nhiên quá mức ; một số còn lại thì bị xé nát từng trang một , lởn chởn vô cùng .
Nguyễn Thanh Pháp.
… // bất lực //
Trần Đăng Dương.
// đang Oánh nhau với Đức Duy // M-ẹ Mày!!
Hoàng Đức Duy.
// Đánh nhau với Đăng Dương //. Cái phonk cáck nhà bạn ấy!!!
Nguyễn Quang Anh.
// đứng nhìn , niệm phật // … na mô..ai đó cứu tôi..
Comments
🐟 ri là chồng bé ⭐️
wat wat, hay mà ít vãiiii ra cho tui i..
2025-05-29
1
Ri_ne9av👽
Ra típ cho tuii
2025-05-27
0