1. Đám Tang.
Viox.
Chào Mừng đến với bộ thứ Hai của Viox , còn gọi là Cáo:D!
Viox.
Nay lên đào cái hố thứ hai.
Viox.
Mong Độc Giả đã đọc Cảnh Bảo ở ngoài phần Mô Tả , chưa đọc thì ra đọc đi ạ =))
Viox.
Rồi , lằng nhăng nãy giờ đủ rồi.
Cơn gió mang tiếng gọi lạnh lẽo nghe cứ ngỡ lời gọi mời Hẹn hò để được bên cạch nhau lâu hơn … nhưng làn gió mà tôi nhắc đến chẳng phải là lời nhắc nhớ từ thiên nhiên hiền lành mà lại là cái Chết đợi chờ..
Tiếng Gió Hiu Hút như muốn xé toạc cả không gian tại nơi Lạnh Lẽo, nó còn khoác thêm là sự U Ám khó tả .
Nền gạch đá Lạnh Lùng đến mức dường như Sắt Đá tựa lòng người Xảo Trá .
Cột Đá gạch men được khắc thành hình Thập Giá đựng đứng một cách ngạo nghễ , sừng sững một cách kiêu ngạo trong cái bấu không khí nồng nặc mùi Âm khí đang bao chùm nơi ấy .
Ánh Nắng Chiều tà ấm ấp chiếu vào như muốn xoa tan cái bấu không gian trên ngọn đồi nhỏ xanh mướt cùng những đoá hoa cúc hoạ sắc vàng ươm be bé lấp ló .
Nếu như cách bạn hỏi tôi rằng nơi đây đang diễn ra việc gì thì tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại mà nói thẳng rằng : “ Nó là Đám Tang. “ một cách không thể dứt khoát hơn .
Tiếng khóc oai oán vang vọng nơi đó .
Nhân Vật Đa Nghề Nghiệp.
Hức hức… sao con đi nhanh vậy hả con!.. // khóc lớn //
Nhân Vật Đa Nghề Nghiệp.
Hức hức .. Nhị Thiếu… ng-ngài đi nhanh quá..
Nhân Vật Đa Nghề Nghiệp.
Nhị Thiếu ơi.. hức!
Hmm … Đây là Đám Tang của Nguyễn Nhị Thiếu Gia của Dòng Họ Nguyễn Thanh đấy Danh Giá của cái Đất Thủ Đô Hà Thành này .
Không , chỉ là bọn họ diễn tốt quá mà thôi chứ cũng chẳng có cái sự đau buồn gì ở đó cả ..
Cũng lắm chẳng chỉ có người Mẹ buồn thôi .
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Hức hức.. con tôi!!
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Sao con đi sớm vậy hả con.. hức.
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Đi chẳng một lời!
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Con ơi là con..!
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
// khóc lóc than khổ //
Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi đang ngồi sụp ôm tấm bia mộ nhỏ nhưng trang trọng mà ngồi thả nhưng lời khóc than không thể đáp lại .
Nguyễn Thanh Pháp.
Sịt .. cảm ơn mọi người đã đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi .. // lau nhẹ mũi //
Nguyễn Thanh Pháp - Tứ Thiếu Gia của dòng Họ đầy Giàu sang nay đang bình tĩnh tiếp mọi người đến chia buồn cùng Gia Đình mình .
Nguyễn Thanh Pháp.
Dù gì cũng sắp kết thúc .. tôi xin phép được tiễn mọi người về ạ..
Nhân Vật Đa Nghề Nghiệp.
Vậy thì chúng tôi xin phép , chào Tứ Thiếu chúng tôi về. // cùi nhẹ người //
Nhân Vật Đa Nghề Nghiệp.
Hức hức … chào cậu nhé! Bọn tôi về!
Nguyễn Thanh Pháp.
// tiễn mọi người tham dự về dần dần // … cảm ơn mọi người nhiều.
Dòng người đông đúc cứ thể mà tan dần theo thời gian .
Chỉ còn một số người trong gia đình Họ Nguyễn Thanh còn ở đó .. trong cái không khí Lạnh lẽo ấy .
Nguyễn Thanh Pháp.
Phu nhân.. con mời người lên xe về ạ.. // nhỏ nhẹ //
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Hức! Ta không về ..
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Ta phải tìm được kẻ giết Con ta!! Hức hức..
Nguyễn Thanh Pháp.
Thôi mà Phu Nhân … con hứa sẽ tìm được Hung Nhân mà ..
Nguyễn Thanh Pháp.
Con hứa đấy..
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Hức hức .. một mình con sao mà tìm được chứ!?
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Đến cả Nhị thiếu , chúng nó còn giết được .. huống chi .. con là Tứ Thiếu.
Nguyễn Thanh Pháp.
Con và Anh Tú sẽ tìm được.
Bùi Anh Tú.
Đúng đó , cô à. // bước đến //
Bùi Anh Tú.
Bọn con sẽ tìm được.
Bùi Anh Tú.
Với tư cách của một Đại Thiếu gia của Họ Bùi.
Bùi Anh Tú.
Và Tứ Thiếu gia của Dọng dõi Nguyễn Thanh.
Bùi Anh Tú.
Cô cứ tin ở bọn con.
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Hức … nếu có Cậu , tôi yên tâm hơn..
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Mong hai người tìm được kẻ đó.. hức..
Nguyễn Thanh Pháp.
Vâng .. người yên tâm.
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Vậy.. ta về trước! // đứng dậy //
Nguyễn Thanh Pháp.
Vâng.. mời người. // cùi đầu //
Bùi Anh Tú.
Chào Cô. // cúi nhẹ //
Nhị Phu Nhân Dòng Họ Nguyễn Thanh.
Um.. // được người hầu đưa ra xe //
Cứ thế , bóng dáng chiếc xe đen bóng , toát lên sự Sang Trọng và Quý Phái cứ vâng mà xa dần nơi buồn bã kia không chút ngại ngần .
Nguyễn Thanh Pháp.
Ha.. //Nhếch mép //
Sau khi chiếc xe ấy xa dần .. Ánh Nắng ấm ấp kia cũng sắp bị thế chỗ cho Bóng Tối cô đơn thì.. giọng cười ai đó vang lên khắp đó chẳng chút sợ hãi hay ngập ngường .
Nguyễn Thanh Pháp.
Ha há Ha!! // lấy quạt Che miệng //
Nguyễn Thanh Pháp.
Lũ ngu! // cười lớn //
Nguyễn Thanh Pháp.
Có cái mạng cũng không giữ được , Ngu ngốc!
Nụ cười vang vọng khắp cái đối hoa cúc thấp ấy ; chất giọng chứ châm biến ai đó , sự hả hê , sự vui vẻ cứ thế mà lấp đầy cái nơi lạnh lẽo kia .
Có vẻ .. Tứ Thiếu Gia đây biết chút gì về sự ra đi đột ngột của người anh chẳng chung huyết thống .
Bùi Anh Tú.
Ah? Em tôi cười to thế nhỉ.
Bùi Anh Tú.
Cười nhỏ thôi em! Lộ chết.
Bùi Anh Tú - Anh Họ của Thanh Pháp có vẻ cũng biết gì đó về cái chết của tên Nhị thiếu xấu số kia mà nhắc nhớ Thanh Pháp .
Trần Thị Diệu Nhi.
Ồi dào?
Trần Thị Diệu Nhi.
Hai anh em nhà này làm như bí mật lắm hay gì. // cười tươi bước tới //
Trần Thị Diệu Nhị - Vị hôn thê kiêm luôn cả Người Vợ chính thức của Anh Tú cũng đi từ từ tới để xem sự thật (?) .
Nguyễn Thanh Pháp.
Ah.. Chị Nhi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Chị Iuuu..
Trần Thị Diệu Nhi.
Chị đây cưng? // đi lại khoác vai Thanh Pháp //
Nguyễn Thanh Pháp.
Hay chị bỏ anh Anh Tú đi, cưới em nè.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ông già Atus xấu quác thế mà chị vẫn cười được. // trêu //
Trần Thị Diệu Nhi.
Hhh.. // nhịn cười //
Trần Thị Diệu Nhi.
Được thôi~ // trêu x1 //
Nguyễn Thanh Pháp.
Há há há!! Chứng tỏ là anh Anh Tú Xấu trai rồi. // cười khẩy //
Bùi Anh Tú.
Ê nha , Ê nha!!
Bùi Anh Tú.
Vợ tao mà con Quỷ kia?!
Bùi Anh Tú.
// đi lợi giựt Diệu Nhi //
Trần Thị Diệu Nhi.
Khiếp , Gia Trưởng quá.
Bùi Anh Tú.
Ờ , Gia Trưởng mới lo được cho em. // vác Vịu Ơ của mình lên xe về //
Trần Thị Diệu Nhi.
Ủa.. // chưa load kịp //
Nguyễn Thanh Pháp.
// cầm khăn tay trắng vẫy vẫy // Bye Bye Chị iu nhá-
Bùi Anh Tú.
Không hẹn gặp lại mày nha em. // đóng cửa kính rồi Phóng đi //
Chiếc xe Trắng Quý Tộc của tên Atus - Anh Tú cuối cùng cũng lăn bánh rời đi , chỉ để lại Chiếc xe Đỏ màu Rượu Vang của Thanh Pháp ở đó .
Nguyễn Thanh Pháp.
Moẹ… thằng cha già. // liếc //
Nguyễn Thanh Pháp.
Mắc ghét vãi.. // vứt cái khăn bụp xuống đất //
Nguyễn Thanh Pháp.
Mà thôi .. hôm nay Ngày vui .. không cần chắc anh ta làm gì. // liếc nhìn vào một người gần đó //
Nhân Vật Ẩn.
…? // giật mình chút //
Nhân Vật Ẩn.
Chị… là ai?.. // run nhẹ //
Một thiếu niên trong khá “nhỏ con” đang đứng co ro một góc gần đó , cậu ta khoác trên mình bộ đồ đen thẳm của Bóng Đêm chơi vơi .
Nguyễn Thanh Pháp.
À .. nhóc con , tôi quên mất nhóc rồi.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhóc tên là Đăng Dương? Phải chứ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Chà? Nô lệ của tên Não tàn mới chết đó sao..
Nguyễn Thanh Pháp.
Chẳng uổng công mình hại chết thằng Não tàn đó , giờ có thêm nhóc con này.
Trần Đăng Dương.
Chị.. nói vậy là sao?.. // không hiểu vấn đề //
Nguyễn Thanh Pháp.
Ha.. // đi lại gần Đăng Dương //
Trần Đăng Dương.
// lùi bước // ..Chị?
Nguyễn Thanh Pháp.
Yên tâm, tôi không làm gì nhóc đâu. // xoa đầu Đăng Dương //
Trần Đăng Dương.
Ưm..- // vô thức dụi vào lòng bàn Tay //
Trần Đăng Dương.
“ ấm áp vãi.. chị ấy là thiên thần à?.. “
Nguyễn Thanh Pháp.
Em muốn về với chị không? // mỉm , cong mắt //
Trần Đăng Dương.
Ưm… em không biết. // chần chừ //
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhóc ghét tên Nguyễn Thanh Lục Nam kia đúng không?
Ý Thanh Pháp nói là Tên Nhị Thiếu gia đã yên vị với Mùi đất mát kia .
Trần Đăng Dương - Thân thể nhỏ kia vỗn đã run rẩy từ lâu giờ lại sựng lại như hoá bức tượng đá men tuyệt tác vừa được chạm khắc tỉ mỉ .
Trần Đăng Dương.
Em ghét Hắn.. // cắn môi , cúi mặt //
Nguyễn Thanh Pháp.
Hhh.. Vậy về với tôi không? Tôi không bạc đãi nhóc giống tên kia đâu.
Trần Đăng Dương.
// vẫn cúi đầu , gật nhẹ // … dạ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ha.. lại đây nào, nhóc con. // dang tay , cúi nhẹ xuống //
Trần Đăng Dương.
// đi chậm rãi đến bên Thanh Pháp //
Nguyễn Thanh Pháp.
// bế nhẹ lên //
Trần Đăng Dương.
!.. // ôm lấy cổ Thanh Pháp //
Nguyễn Thanh Pháp.
Ngoan nào ... ngủ đi. // vỗ nhẹ lưng //
Nguyễn Thanh Pháp.
Có tôi ở đây .. chẳng ai dám đánh nhóc đâu.
Trần Đăng Dương.
Ưm.. // dụi vào hõm cổ //
Nguyễn Thanh Pháp.
Ngoan. // bế Đăng Dương ra xe //
Trần Đăng Dương.
// ngửi // khịt..
Trần Đăng Dương.
“ Thơm.. “
Trần Đăng Dương.
// ôm chặt hơn // …
Nguyễn Thanh Pháp.
…sợ tôi bỏ nhóc hay gì? // khẽ nhìn //
Trần Đăng Dương.
// không đáp , chỉ lắc lắc đầu rồi chặt hơn //
Nguyễn Thanh Pháp.
… “ Thú vị hơn mình nghĩ? “
Nhìn hai con người bây giờ trông thật chẳng khác gì Mẹ - Con không . Một lớn một nhỏ cứ thế mà đưa nhau ra khỏi cái nơi lạnh lẽo kia để về lại Thành phố của sự Sô Bồ đang chờ đợi .
Chiếc Xe Ferrari - Laferrari được hoạ lên sắc đỏ thắm tựa Rượu Vang nho ; nó toát lên sự Sang Chảng , sự Thu Hút đến khó hiểu .
Chiếc Xe thuộc hạng Sang cứ thể mà phóng về phía những ánh đèn sáng trắng bậm bùng như những đốm hoa trắng trong vũng máu của màng đêm sâu hoắm .
Viox.
Hẹn gặp lại ở Chapter sau.
Comments