5. Dưỡng.
Trần Đăng Dương.
… // đừng hình ngay tại chỗ //
Nguyễn Quang Anh.
Tôi không nói đùa đâu. Yên tâm.
Trần Đăng Dương.
Hực…- // ôm tim //
Nguyễn Quang Anh.
// DoubleKill //
Nguyễn Quang Anh.
Chị giận mày không lâu đâu .. cỡ một tuần thôi hà..
Trần Đăng Dương.
… bỏ mẹ rồi. // biết tương lai mình sau này //
Trần Đăng Dương.
// gục gã lần hai //
Nguyễn Quang Anh.
// TripleKill //
Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Dạ-ạ?..- // hơi lắp bắp //
Nguyễn Thanh Pháp.
Ra đây. Tôi nói một số chuyện với nhóc.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cả Quang Anh nữa.
Nguyễn Quang Anh.
// từ từ đi đến bên Cậu //
Trần Đăng Dương.
// đi về phía Cậu //
Nguyễn Thanh Pháp.
Rồi. Đầu tiền là về Trần Đăng Dương, đây là Thầy Phạm Bảo Khang - thầy dạy riêng của Hoàng Đức Duy và Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp.
Sau này thấy ấy sẽ kèm cặp cả em với hai người kia.
Trần Đăng Dương.
Vâng.. // lia mắt tới Bảo Khang //
Phạm Bảo Khang.
// Cười Híp Mắt // Xin chào~
Trần Đăng Dương.
“ Má… thấy gớm vãi.. “
Nguyễn Thanh Pháp.
Tiếp Theo và Cuối Cùng , sau này sẽ có thêm một số gia sư khác về đây dậy mấy đứa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Tôi không nói thêm , mấy đứa tự hiểu. // nhấp trà //
Nguyễn Quang Anh.
“ Chết mẹ mày.. hạ hạ hạ.. “ // nhìn Đức Duy và Đăng Dương //
Ánh mắt Quang Anh nhìn bền ngoài có vẻ nhẹ nhàng , điềm đạm nhưng thực tế thì hoàn toàn trái lại .. Sau mỗi ánh nhìn với cái dáng vẻ nhàn nhã đó là một lần rò xét , đánh giá lấy tính cách và phẩn chất xem kẻ kém “ may mắn “ được Quang Anh thăm dò có xứng đáng ở bên , tiếp xúc với Thanh Pháp - Người mà nó thương nhớ hay không?
Cái ánh nhìn đó.. còn có chút sân si , móc mỉe từng cá nhân .
Phạm Bảo Khang.
Xong rồi nhỉ? Cậu Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ừm.. giờ tới anh.
Phạm Bảo Khang.
Vậy.. Tôi xin phép đưa ba bé lên gia sư.
Hắn tuy là cúi nhẹ đầu nhưng con mắt vẫn hất thẳng lên về khuôn mặt không sắc của Cậu .
Cậu còn chẳng thèm nhìn tới nổi cái khuôn mặt tuyệt sắc như hoạ lên kia một lần.. Cậu thừa hiểu tính con cáo đội lốp chú ngỗng này tính ranh như nào .
Hắn cười tươi rói .. tươi thì cũng tươi đấy, nhưng chắc gì đó đã là “ sự thật.” ?
Phạm Bảo Khang.
Đi thôi nào, các em~ // híp mắt //
Nguyễn Quang Anh.
Ớn.. // chạy lên trước //
Hoàng Đức Duy.
Oẹ.. thấy ghê quá anh thầy ạ.. đổi đi nhá.. // kéo Đăng Dương lên cùng //
Trần Đăng Dương.
// nhìn Bảo Khang với ánh mắt “ đáng giá. “ //
Phạm Bảo Khang.
Chà.. các bé “đáng yêu” ghê ha.
Nguyễn Thanh Pháp.
… // mệt mỏi //
Nguyễn Thanh Pháp.
Haizz.. giọng anh thấy ghê quá. // xoa xoa thái dương //
Hắn nghe lời Cậu nói liền đổi nét mặt sang một hình dáng khác.. Đôi môi khô chu chu lên , nhếch sang một bên . Lông mày đen dặm hơi cau lại nhẹ . Vẻ mặt dỗi hờn … giống con mèo ha?.
Thấy tên gia sư nào đó làm cái vẻ mặt rất chi là khó nói , cậu hơi nhăn mặt.. rồi lại về lại cơ mặt bản đầu .
Nguyễn Thanh Pháp.
Anh mua dưỡng môi về bôi đi.. khô chết đi được.
Phạm Bảo Khang.
Hay cậu “dưỡng” cho tôi đi~ // nháy mắt //
Nguyễn Thanh Pháp.
Điên khù-
Cậu mới nói được nửa lời thì bị Bản Khang ép mạnh vào tường , sắc mặt hơi đen lại.. Ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết , nó như con dao nhuộm máu vậy.. sắc nhọn đến mức có thể hạ sát bất khì ai .
Hắn cúi nhẹ đầu xuống . Phần tóc mái theo hướng di chuyển của Hắn mà rũ xuống , che gần hết cái ánh mắt như muốn loại bỏ những kẻ gây khó dễ cho Hắn - Bảo Khang .
Nguyễn Thanh Pháp.
Bị điếc? // nhướng mày //
Đôi mắt Hắn tia thẳng ánh nhìn xuống đôi môi kia.. mềnh mọng , quyễn rũ , khó cưỡng .. Lúc này con thú trong Hắn như được trỗi dậy . Trước mặt là con mồi ngon ngọt , làm sao để Hắn bỏ qua được chứ?.
Không nói gì thêm . Con thú hoang kia như nổi thú tính khó bỏ .. Hắn lao vào bờ môi Cậu . Chiếm lấy đôi môi ướt át , mềm mại đến khó cưỡng .
Nguyễn Thanh Pháp.
Ưm..ah..
Thanh Pháp - Cậu biết , con người trước mặt mình đang và sẽ làm những gì . Nhưng nhìn hành động không khác gì kẻ mu muội , cảm xúc trong Cậu thoáng giật mình .
Phạm Bảo Khang.
Một chút thôi…~ // hôn mạnh //
Nụ hôn của Hắn như muốn xé toạc bờ môi nóng bỏng của Cậu thành nhiều mảnh .
Nguyễn Thanh Pháp.
Ah~..ưm.. đừ..ng..lại~
Thấy em bị hôn mạnh tới mức nói nhầm thành “đừng” .. Hắn nhếch nhẹ môi rồi cắn vào Đôi môi hồng hào kia một vết đủ mạnh để chảy huyết tươi .
Bờ vai nhỏ bé kia run nhẹ lên vì giật mình bởi hành động khó hiểu kia .
Phạm Bảo Khang.
Bé này lớn rồi cũng đọc nhầm sao~
Phạm Bảo Khang.
Hay để thầy Gia Sư đây dạy cho? Nhờ~
Một cú cốc mạnh được dán lên cái đầu của Hắn .
Phạm Bảo Khang.
Ah ah.. thầy đau~
Nguyễn Thanh Pháp.
Đau cái L. // liếc //
Nguyễn Thanh Pháp.
Chảy mẹ nó máu rồi đấy!? Đồ Ngu. // cau mày //
Hm.. em hơn tức rồi.. Đôi môi chăm sóc bây lâu ai đời lại để bị ngoạm một miếng chảy cả huyết thế kia?
Tức là phải chứ không vô cớ .
Phạm Bảo Khang.
Thì xin lỗi mờ~ // khoanh tay xin lỗi như trẻ con //
Nguyễn Thanh Pháp.
Biến lên dậy bọn kia đi. Cũng Tám phút rồi đấy. // liếc //
Phạm Bảo Khang.
Dạ. Thầy biết ờn.
Hắn rời đi nhưng không quên quay lại liếm máu đỏ tươi trên môi Em một cái rồi mới rời đi .
Giờ để ý .. Cái môi khô của Hắn trông có vẻ tươi hơn rồi . Như bông hoa héo gặp nước vậy .
Nguyễn Thanh Pháp.
“ thấy ghê quá.. bẩn thỉu. “
Em vội lấy giấy ăn trên bàn để lau.. Em vỗn dĩ ghét Bẩn , nói trắng ra thì muốn cái thứ đó biến mất .
Viox.
Lại là Á đù- ủa lộn..
Viox.
Lại là tôi đấy , Viox.
Viox.
Tôi quá lười để ghim..🥸.
Viox.
Thôi tạm biệt Độc Giả nhớ.
Comments
𝑞𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢💤
truyện này đúng gu tui🥲
2025-06-23
1
đừng nhìn avartar
lâu thế
2025-06-25
0