Chương 2: Mẹ

Phòng ăn tràn ngập tiếng cười đùa Lạc Khuynh Yến cười nhạt không lên tiếng cảnh tượng gia đình hạnh phúc này cô đã nhìn đến chán ngán nó vốn chẳng thuộc về cô.

Lạc Khuynh Yến bước tới, ngồi xuống cạnh Lạc Cẩn Du, nét mặt thản nhiên. Bất ngờ, trong bát trước mặt cô xuất hiện một con tôm đã được bóc vỏ. Đôi mắt cô lóe lên tia ấm áp, cô nghiêng đầu mỉm cười với anh trai.

Diệp Hoài Mạn mẹ cô từ bếp bước ra, tay bưng theo một đĩa thức ăn, ánh mắt dịu dàng:

“Yến Yến dậy rồi à? Hôm nay có nhiều món ngon con ăn nhiều một chút.”

“Vâng.” Cô khẽ gật đầu, giọng lạnh nhạt như thể giữa họ chưa từng tồn tại khoảng cách.

Bỗng một giọng lanh lảnh vang lên:

“Mẹ, tháng sau con có buổi trao giải, mọi người nhớ đến xem con nhận thưởng nhé!”

Diệp Hoài Mạn ngạc nhiên hỏi:

“Vãn Vãn giỏi vậy sao? Chắc chắn có giải chứ?”

“Vâng, con nắm chắc 70% rồi ạ!” – Lạc Vãn Vãn vui vẻ ôm cánh tay bà, ánh mắt liếc qua Yến đầy khiêu khích.

Đối diện với ánh mắt khiêu khích kia, Lạc Khuynh Yến chẳng buồn để tâm. Cô chỉ lặng lẽ ăn vài miếng, sau đó đặt đũa xuống, giọng thản nhiên:

"'Con ăn no rồi, con đến bệnh viện trước."

Lạc Vãn Vãn – cô chị gái được nhận nuôi sau khi Lạc Khuynh Yến mất tích. Người chiếm trọn tình thương của mẹ dành cho cô

Nếu cô ta chỉ yên phận sống cuộc đời của mình, Lạc Khuynh Yến sẽ thích cô ta nếu cô ta đừng động vào cô nhưng cô ta năm lần bảy lượt khiêu khích cô sao cô có thể hài lòng với người chị gái này được?

____

“Con sao vậy?” – Diệp Hoài Mạn cau mày.

“Đã ăn được bao nhiêu đâu?”

“Con có việc.” Lạc Khuynh Yến dùng khăn lau miệng, đáp lại dửng dưng.

Diệp Hoài Mạn chỉ nhìn cô vài giây, rồi nhanh chóng quay sang tiếp tục trò chuyện với Lạc Vãn Vãn.

Lạc Cẩn Du thấy vậy cũng đứng dậy theo cô ra ngoài.

Bên ngoài hầm đậu xe Lạc Khuynh Yến quay đầu nhìn anh trai một cái, nhoẻn miệng cười: " Anh trai định đưa em gái đi làm sao?"

Lạc Cẩn Du xoa đầu cô: " Em muốn,anh sẽ đưa em đi!"

Cô lắc đầu xua tay: " em tự đi, anh vào ăn tiếp đi"

Lạc Cẩn Du gật đầu lại xoa đầu em gái một cái rồi xoay người vào nhà.

Bệnh viện số 1 Thượng Hải.

Lạc Khuynh Yến cầm bệnh án, đi dọc hành lang kiểm tra các phòng bệnh. Khi ngang qua phòng VIP số 1, bác sĩ Từ bất ngờ gọi cô lại.

“Bác sĩ Lạc! Nhờ chút!”

Cô dừng lại, quay đầu, giọng điềm tĩnh: “Vâng?”

“Tôi có việc gấp phải về nhà. Cô giúp tôi kiểm tra bệnh nhân phòng VIP số 1 nhé?”

Bàn tay cầm hồ sơ hơi khựng lại. Ánh mắt cô tối đi. Nhưng rồi cô gật đầu, khẽ nói: “Được.”

Nhận lấy bệnh án, cô đẩy cửa bước vào căn phòng yên ắng.

Cửa vừa mở, Trợ lý Viên Viên đã ghé đầu vào gọi cô: “Chị Yến, lúc nãy giáo sư Ngô có tìm chị.”

Lạc Khuynh Yến không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt hoa đào khẽ chớp, chạm vào ánh nhìn của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Ngay khi cô bước vào, không khí trong phòng lập tức trùng xuống.

Lăng Tử Diên lập tức căng thẳng. Ánh mắt anh sắc lạnh, không hề rời khỏi cô dù chỉ một giây. Mỗi bước chân của cô như giẫm thẳng lên dây thần kinh anh đang cố giữ bình tĩnh.

Bước chân cô vững vàng, vẻ mặt lạnh nhạt . Nhưng sâu trong lồng ngực, nhịp tim cô lệch một nhịp. Cảm giác quen thuộc, nhưng cũng đầy xa cách.

Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh đang xoáy vào mình…

Không ai lên tiếng.

Lạc Khuynh Yến cúi xuống kiểm tra chỉ số trên máy theo dõi, tay cầm bút ghi chú vào bệnh án. Cô cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, như thể người đang nằm kia chỉ là một bệnh nhân như bao người khác.

“Lâu rồi không gặp,” giọng anh trầm thấp, khàn khàn, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Tay cô khựng lại giữa không trung, nhưng chỉ trong tích tắc. Cô không nhìn anh, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Phải… Hai năm qua, Lăng tổng sống tốt thật nhỉ?.”

Một khoảng lặng nặng nề.

Lăng Tử Diên nhìn cô chăm chú. Khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh đi.

“Sống tốt?” Anh lặp lại, giọng trầm khàn. “Nếu sống tốt, em nghĩ tôi sẽ nằm ở đây sao?”

Cô khẽ cười, tiếng cười nhẹ như lưỡi dao

“Ồ... vậy thì đáng đời anh.”

Lạc Khuynh Yến ngẩng đầu, đôi mắt phượng ánh lên tia lạnh lẽo :“Đau một chút, biết đâu anh sẽ học được cách không làm người khác tổn thương nữa."

Tim anh chợt thắt lại, không kìm được nữa, đưa tay giữ lấy cổ tay cô. “Yến Yến… anh xin lỗi…” giọng anh khẽ run, như thể từng chữ đều mắc nghẹn trong lồng ngực.

Trong thoáng chốc, ánh mắt cô khẽ lay động, nhưng chỉ một giây sau, cô đã lấy lại vẻ điềm nhiên. Rút tay khỏi tay anh, Lạc Khuynh Yến lạnh nhạt mở miệng: “Ngài Lăng, đây là bệnh viện. Mong anh đừng động tay động chân linh tinh!”

Lăng Tử Diên khựng lại, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt tối sầm.

Anh nhìn cô chăm chú, như muốn xuyên thấu lớp băng giá trong đôi mắt ấy, tìm lại bóng dáng cô gái năm nào. Nhưng trước mặt anh, chỉ còn lại một Lạc Khuynh Yến lạnh lẽo, xa cách đến nghẹt thở.

Cô cụp mắt cất bệnh án dứt khoát rời khỏi phòng bệnh chỉ bỏ lại một câu: "Anh nghĩ ngơi cho tốt!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play