Chương 3: Ngoài lạnh trong nóng

Rời khỏi phòng bệnh, Lạc Khuynh Yến khẽ thở ra một hơi, ngón tay siết chặt mép bệnh án. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng nơi đáy mắt, thứ cảm xúc vừa bị khuấy động vẫn chưa kịp lắng xuống.

Vừa quay lại hành lang chính, từ phía cuối hành lang, chợt có người gọi:

 “Bác sĩ Lạc, cô đây rồi! Giáo sư Ngô đang tìm cô ở phòng hội chẩn.”

Cô gật đầu, bước nhanh về phía thang máy. Chiếc áo blouse trắng tung bay sau lưng, vẻ mặt đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thản, rất khó để nhận ra tâm trạng lay động của cô khi nảy.

Tầng 7 – Phòng hội chẩn.

Cánh cửa bật mở. Lạc Khuynh Yến bước vào.

Giáo sư Ngô ngẩng đầu, vừa thấy cô liền gật nhẹ:

“Đúng lúc lắm. Có một ca cần cô trực tiếp phụ trách.”

“Tình trạng phức tạp nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Dị dạng mạch máu ở vị trí gần nhân xám trung ương, cần tuyệt đối tránh tổn thương mô lân cận. Tôi sẽ lên phác đồ phẫu thuật chi tiết, tiến hành mổ vào 15 giờ chiều nay. Tôi sẽ phụ trách chính.”

Giáo sư Ngô khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo sự tin tưởng và tán thưởng!

14 giờ 40 phút, phòng tiền phẫu.

Lạc Khuynh Yến thay đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang y tế, ánh mắt vẫn không rời bảng mô phỏng não bộ trên màn hình. Cô lật qua từng lớp ảnh CT, đánh dấu lại các vị trí quan trọng. Mỗi thao tác đều chuẩn xác.

Trợ lý phẫu thuật bước đến, giọng kính trọng:

“Bác sĩ Lạc, dụng cụ đã khử trùng xong, ekip cũng đã vào vị trí.”

Cô gật đầu: “Bắt đầu đưa bệnh nhân vào. Gọi bác sĩ gây mê, tôi cần họ phối hợp tối đa."

Không khí trong phòng dần căng như dây đàn. Từng người đều căng thẳng, nhưng cũng mang theo một loại yên tâm lặng lẽ vì họ tin rằng chỉ cần Lạc Khuynh Yến đứng đó, ca mổ này sẽ không thất bại.

bước vào phòng mổ số 3

Tất cả đã vào vị trí.

Ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh phủ xuống khuôn mặt nghiêm túc của từng người. Trong bộ đồ mổ xanh sẫm, khẩu trang che gần nửa gương mặt, chỉ còn đôi mắt phượng của Lạc Khuynh Yến lộ ra bình tĩnh, sắc bén và đầy tập trung.

“Gây mê,” cô ra lệnh ngắn gọn.

Bác sĩ gây mê lập tức điều chỉnh thuốc. Nhịp tim bệnh nhân hiển thị trên màn hình dần ổn định.

“Dao mổ.”

Y tá dụng cụ đưa tới, cô nhận lấy bắt đầu rạch đường đầu tiên lên da đầu bệnh nhân.

Không khí trong phòng đầy sự căng thẳng. Trợ lý phẫu thuật hỗ trợ hút máu, kẹp mạch, theo từng động tác của cô như đã luyện tập ngàn lần.

"Cẩn thận chỗ dị dạng, sát vách xoang tĩnh mạch.” một người lên tiếng nhắc.

“Biết rồi.” Lạc Khuynh Yến đáp, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.

Mỗi thao tác của cô đều gọn gàng, chuẩn xác. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không ai dừng lại.

Phía sau lớp kính trong suốt phòng điều hành, giáo sư Ngô đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng mảnh mai của Lạc Khuynh Yến giữa trung tâm phòng mổ.

Ông đã từng đào tạo ra nhiều bác sĩ ngoại khoa, từng chứng kiến không ít người có thiên phú, nhưng sự lạnh lùng và sắc bén như cô gái kia lại hiếm có vô cùng.

Dưới ánh đèn phẫu thuật, đôi mắt cô không hề lay chuyển, tay dao ổn định, thao tác dứt khoát. Một vết rạch, một đường khâu, đều gọn gàng đến gần như tàn nhẫn không phải không có cảm xúc, mà là biết đặt đúng cảm xúc vào đúng thời điểm.

“Đứa nhỏ này…” ông thầm nghĩ “Là vì sinh ra để cầm dao mổ, hay vì từng bị thương quá sâu mà học được cách không run tay?”

Hai tiếng sau

“Cầm máu. Khâu lại. Đưa sang phòng hồi sức.”

Cô tháo găng tay, tháo khẩu trang, hơi thở có phần nặng nề nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Một ca mổ nguy hiểm. Nhưng cô lại lần nữa thành công!

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, vài y tá đang đứng tụ lại gần khu vực nghỉ chân, nhỏ giọng trò chuyện.

“Chị Lạc hôm nay lại xử lý một ca khó nữa đấy. Dị dạng mạch máu não mà vào tay người khác chắc đã toát mồ hôi từ phút đầu rồi.”

 " Mới 23 tuổi mà kỹ thuật mổ như thần vậy…”

“Nghe nói bác sĩ Lạc học ở nước ngoài, từng là sinh viên xuất sắc nhất trường y, chưa đến ba năm đã vượt mặt cả đám đàn anh. Sau khi về nước đã được bệnh viện số 1 Thượng Hải của chúng ta mời thẳng về làm chủ nhiệm luôn. Người ta là thiên tài thật sự!"

Một y tá lớn tuổi hơn chậm rãi tiếp lời:

“Cô ấy không phải kiểu người khoe khoang. Mà trầm tĩnh, lạnh nhạt… nhưng mỗi lần mình mệt, cô đều để lại cho mình hộp trà ấm. Không ký tên, chỉ có giấy ghi ‘nhớ nghỉ ngơi’. Làm sao mà ghét nổi được?”

"Thật đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng mà!"

Cả nhóm khẽ cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play