Đêm khuya, Lăng Tử Diên đứng lặng bên cửa sổ phòng bệnh, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa như phủ một màn sương mờ ảo. Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ.
Hình ảnh Lạc Khuynh Yến, trong chiếc áo blouse trắng , đôi mắt phượng sắc bén, không ngừng hiện lên trong đầu anh.
Dáng vẻ cô lạnh nhạt rút tay khỏi tay anh ban chiều, giọng nói điềm nhiên như thể họ chưa từng quen biết , vẫn còn vang vọng bên tai.
"Ngài Lăng, đây là bệnh viện. Mong anh đừng động tay động chân linh tinh."
Lăng Tử Diên khẽ cười, Cô gái ấy, hai năm trước từng theo đuổi anh với tất cả chân thành.
Hai năm trước, chính anh đã dập tắt ngọn lửa đó vì sợ cô bị tổn thương, vì sợ cô bị cuốn vào thế giới hỗn loạn của anh.
Nhưng hiện tại, khi đối diện với cô, tim anh vẫn đập nhanh, khẽ nhói lên.
Anh nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa đầu vào khung cửa kính lạnh.
Anh sẽ không buông tay em nữa…
…
Lạc Khuynh Yến về đến Lạc gia đã là mười giờ đêm. Biệt viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn phòng khách còn sáng. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đá cẩm thạch.
Trong phòng khách, ông cụ Lạc ngồi tựa vào ghế bành, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình truyền hình đang phát một chương trình thời sự quen thuộc.
Bên cạnh, Lạc Cẩn Du khoanh tay tựa lưng vào ghế. Vừa thấy em gái bước vào, anh liền đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên:
"Về rồi à? Ăn gì chưa?"
Lạc Khuynh Yến cởi áo khoác, tiện tay đặt lên sofa, khẽ gật đầu.
"Em ăn rồi. Ông nội, sao ông còn chưa ngủ?"
Ông cụ Lạc hơi ngẩng đầu, ánh mắt tinh anh hiện rõ sự vui mừng khi thấy cháu gái:
"Ông đợi cháu gái bảo bối của ông về! không gặp cháu là thấy thiếu thiếu."
Lạc Khuynh Yến ngồi xuống cạnh ông, mỉm cười dịu dàng, rót chén trà đặt vào tay ông cụ:
"Con bảo về trễ mà ông vẫn cố thức đợi, mai lại đau lưng thì làm sao?"
Ông cụ bật cười ha hả, vỗ nhẹ lên tay cô.
Lạc Cẩn Du xoa đầu cô khẽ trêu: "Không hỏi thăm anh em sao?mấy ngày nữa anh phải về quân đội rồi đấy!"
Cô bĩu môi: "Hỏi anh gì chứ?Hỏi khi nào anh và Bạch Nguyệt Nhiên hẹn hò à?"
Lạc Cẩn Du bật cười, vuốt mũi:
“A, em gái anh giờ cũng biết chọc ghẹo anh rồi.”
Cô nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa chút đùa cợt. Ở trước mặt anh trai và ông nội, vẻ lạnh lùng thường ngày của cô tựa hồ tan chảy đi đôi phần , vẫn là Lạc Khuynh Yến lạnh lùng ấy, nhưng bên trong là sự mềm mại hiếm có…
…
Quay về phòng, Lạc Khuynh Yến thở ra một hơi dài, như trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng khoác trên người suốt cả ngày cô đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên đều đều. Hơi nước nóng làm gương mờ đi, phản chiếu một bóng hình mảnh mai.
Cô chống tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương , đôi mắt phượng từng được khen là xinh đẹp, nay chỉ còn lại vẻ thâm quầng vì thiếu ngủ.
Làn nước trôi qua bàn tay cô, lạnh dần. Nhưng lòng lại không yên tĩnh như mặt nước kia. Một ngày mổ xẻ, một cuộc chạm mặt bất ngờ, những ánh mắt đã từng quen thuộc… tất cả xoay vòng trong đầu cô như một cuộn phim cũ, không dừng lại được.
Lạc Khuynh Yến nhắm mắt, tự nhủ: “Chỉ là quá khứ!"
Nhưng trái tim lại không dễ lừa dối như lý trí.
…
Tắm xong, Lạc Khuynh Yến thay một bộ váy ngủ đơn giản màu đen, bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước còn vương trên tóc. Cô lau khô mái tóc dài, rồi ngồi xuống bên cửa sổ.
Phía ngoài, khu vườn Lạc gia chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ.
Cô mở điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt mờ mờ. Một lúc sau, tên “Bạch Nguyệt Nhiên” hiện lên trên danh bạ.
Cô bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông vài giây thì đầu bên kia bắt máy, giọng con gái ngọt ngào vang lên:
“Alo? Yến Yến, muộn vậy còn chưa ngủ à?”
Cô dựa đầu vào thành ghế, giọng khẽ khàng:
“Ngủ không được. Hôm nay tớ.. gặp người không nên gặp.”
“...Là vị ông trùm kia sao?”
Cô không trả lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, trong cổ họng như vướng lại thứ gì đó.
“Hắn... Vẫn khiến cậu khó chịu như vậy sao?”
Lạc Khuynh Yến khẽ cười, tiếng cười không có lấy một tia vui vẻ:
"Không khó chịu... chỉ là hơi phiền.”
“Nếu cậu thấy phiền, tớ sẽ giúp cậu đánh anh ta một trận.”
Cô bật cười : "Cậu dám đánh ông trùm sao?"
Bạch Nguyệt Nhiên:"……"
“……aizzz tớ không dám…”
Nhớ đến gì đó Lạc Khuynh Yến chợt đổi chủ đề:"Không phải bảo mấy ngày nữa đi Hàng Châu sao?"
"Đúng thế tớ định đi du lịch ở đó sẵn tiện tránh mặt anh trai cậu một thời gian luôn!"
Nghe vậy Lạc Khuynh Yến bật cười còn mang chút trêu chọc:
“Cậu nỡ tránh mặt anh ấy sao?”
im lặng một lát, giọng Bạch Nguyệt Nhiên khẽ khàng vang lên, không còn chút hờn dỗi:
“Tớ cũng không muốn tránh… nhưng hôm trước tớ đã lấy hết can đảm để ám chỉ chuyện yêu đương, vậy mà anh cậu lại bảo tớ đừng yêu sớm, còn nói con gái nên đặt học hành sự nghiệp lên đầu.”
Lạc Khuynh Yến thoáng sững người, khẽ nhíu mày:
“Anh ấy nói thế à?”
“Ừ. Khi ấy tớ ngẩn người. Không biết là anh ấy thật sự không hiểu hay là cố tình giả ngốc… Dù sao tớ cũng thấy mất mặt lắm, nên mới viện cớ đi Hàng Châu vài hôm.”
Cô nàng ngập ngừng một chút, rồi cười khổ:
“Chắc trong mắt anh ấy, tớ mãi chỉ là một cô em gái.”
Lạc Khuynh Yến trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cậu nghĩ anh ấy là người vô tâm như vậy sao? Anh tớ có lẽ dưới sự mài giũa của quân đội, đầu óc đôi khi cứng nhắc, lại chưa từng yêu ai... Có khi thật sự không hiểu.”
Bạch Nguyệt Nhiên thở dài:
“Vậy chắc lần tới tớ phải cầm bảng đèn led viết chữ 'Em thích anh' mất.”
Cả hai lại bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đủ để xoa dịu những cảm xúc ngổn ngang.
Kết thúc cuộc trò chuyện cô nằm trên giường thẩn thờ không bao lâu đã vào giấc ngủ.
Updated 24 Episodes
Comments