Chương 5: Lạc Trì Ý

Mấy ngày sau, trời Thượng Hải bắt đầu se lạnh. Lá cây rụng đầy lối đi trong sân bệnh viện.

Lạc Khuynh Yến vẫn bận rộn như thường, buổi chiều, cô bước ra khỏi phòng mổ áo blouse vương vài vệt máu.

Bác sĩ Từ đi tới, đưa cô chai nước suối:

“Ca mổ sáng nay của em giỏi lắm. Bác sĩ Hứa cũng khen.”

Cô nhận lấy, gật đầu:

“Cảm ơn anh.”

Anh cười nhẹ:

“Tối nay có rảnh không? Anh mời em ăn tối.”

Lạc Khuynh Yến khựng lại, dứt khoát từ chối: “Xin lỗi. Tôi có hẹn rồi" Cô cầm chai nước xoay người bước nhanh về văn phòng.

Bác sĩ Từ đứng đó nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, không gian yên tĩnh hơn hẳn.

Cô thở nhẹ, tháo khẩu trang rồi ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào màn hình máy tính.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Lạc Khuynh Yến không ngẩng đầu khẽ lên tiếng: "Vào đi!"

Cánh cửa khẽ mở, một cái đầu thò vào thăm dò. Không thấy động tĩnh gì, Lạc Khuynh Yến ngẩng đầu lên liền bắt gặp một cô gái mặc quần short, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang, che chắn kín mít.

Cô hơi nhướng mày, giọng lạnh nhạt:

“Lạc Trì Ý, em đến tìm chị có chuyện gì?”

Cô gái kia cười khúc khích, bước vào rồi tháo kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt linh động đầy nghịch ngợm.

Lạc Trì Ý cười tít mắt: "Nhớ chị đó!"

 Lạc Khuynh Yến tựa lưng vào ghế ánh mắt thoáng dịu lại: "Không phải em đang quay ở Bắc Kinh sao?"

Cô nhóc kéo ghế ngồi đối diện Lạc Khuynh Yến, cười hì hì đáp: "Em được nghỉ mấy ngày nên chạy về đây đó!"

Nghe vậy Lạc Khuynh Yến khẽ nhíu mày, ngón tay co lại gõ nhịp xuống mặt bàn: "Em về đây đã về nhà chính thăm ông ngoại em chưa?"

Lạc Trì Ý – con gái của cô út - Lạc Diễm Phương. Từ nhỏ không có cha, theo họ mẹ lớn lên. Cả nhà ai cũng yêu thương cô nhóc này.Quan hệ giữa cô nhóc và Lạc Khuynh Yến cũng rất tốt!

Lạc Trì Ý vừa rót trà vừa lảng tránh ánh mắt của Lạc Khuynh Yến: “Thì... chưa. Em vừa hạ cánh là tới chỗ chị luôn mà!”

Lạc Khuynh Yến hờ hững nhìn cô:

“Vậy lát nữa ghé thăm ông đi"

Lạc Trì Ý le lưỡi, gật gật đầu:

“Em biết rồi, biết rồi… Chị đừng nhìn em kiểu đó nữa.”

Rồi cô nhóc chớp chớp mắt, kéo tay cô làm nũng: “Chị ơi... em đói quá!”

Cô lườm cô nhóc, đứng dậy cởi áo blouse treo lên xách túi ra cửa: "Đi thôi!dẫn em đi ăn!"

"Em muốn ăn đồ cay!"

"Không được ăn nhiều!"

 …

Quán ăn phong vị Tứ Xuyên tỏa mùi cay nồng, trong không gian hơi ồn ào, hai người phụ nữ ngồi ở góc khuất bên cửa sổ.

Lạc Trì Ý vừa gắp một miếng đậu phụ Mapo cay xè bỏ vào miệng thì bị Lạc Khuynh Yến lên tiếng làm cô nàng suýt sặc:

“Em trốn về đây, cô có biết không?”

Lạc Trì Ý vội ho mấy tiếng, uống ngụm nước rồi la lên: “Chị ơi, gọi là tranh thủ về thăm người thân"

Lạc Khuynh Yến thản nhiên gắp rau bỏ vào nồi lẩu, ánh mắt vẫn không rời nồi nước đang sôi lục bục:

“Xem ra chị đoán đúng rồi… Cô không biết em về.”

Lạc Trì Ý kéo kéo ống tay áo chị họ mếu máo: "Cái đó… chị ơi mai em sẽ quay về Bắc Kinh mà!"

Lạc Khuynh Yến nhướn mày, thong thả hỏi:

“Nói đi, lại gây họa gì nữa?”

“Ái, không phải gây họa…” Cô nhóc ngồi thẳng dậy, xua tay “Là mẹ bắt em đi xem mắt! Em được nghỉ hai ngày, thế là trốn về đây.”

Lạc Khuynh Yến nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, giọng đầy trêu chọc: “Xem ra cô rất nôn gả em đi nhỉ?”

Lạc Trì Ý tức thì trừng mắt, “Chị!” rồi cắn mạnh một miếng cá viên để xả giận, miệng lầm bầm:“Không phải em không muốn… nhưng ít nhất cũng phải là người em thích chứ!”

Cô mỉm cười rót trà cho cô bé: "Không muốn đi thì từ chối, không phải tiểu Trì Ý em có rất nhiều chiêu trò sao?"

Cô nhóc ỉu xìu cắn đũa: "Nói thì dễ!làm thì khó ấy đâu phải chị không hiểu mẹ em"

Lạc Khuynh Yến chống cằm, nhàn nhạt đáp:

“Vậy em trốn về đây là muốn chị bảo kê hả?”

Lạc Trì Ý cười hí hửng:

“Chị là thành trì cuối cùng của em còn gì! Nếu chị không cứu em, em chỉ còn cách... đi xuất gia thôi!”

Lạc Khuynh Yến: "……"

Sau bữa tối, Lạc Khuynh Yến nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, vội vã rời đi trước. Lạc Trì Ý đội nón lưỡi trai, đeo kính râm rồi bước ra khỏi quán, một tay vẫn đang loay hoay lục túi tìm khẩu trang.

Vừa mới ra khỏi cửa chưa kịp đeo lên, eo cô bất ngờ bị ai đó siết nhẹ từ phía sau.

Cô khựng lại, định phản ứng theo bản năng thì giọng nói trầm quen thuộc đã áp sát bên tai:

“Đừng la, là anh.”

Giọng nói khiến cô lập tức nhận ra, thân người thoáng cứng lại, sau đó xoay đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Quan Khiếu Hành!"

Anh buông tay ra, cười nhạt, khoanh tay nhìn cô:

“Trốn về Thượng Hải cũng không báo anh một câu!"

Lạc Trì Ý cười hì hì kéo tay anh làm nũng: "Em vội quá nên quên mà!" Nói rồi cô nhóc ôm lấy anh ngửa đầu hỏi: "Phải rồi sao anh lại ở đây?"

"Anh vô tình đi ngang thấy em với Khuynh Yến đang ăn nên đợi bên ngoài"

Lạc Trì Ý vỗ ngực: "May quá!chị ấy đi rồi nếu không bị phát hiện thì tiêu luôn!"

Anh nhướn mày, cúi đầu ghé sát tai cô nhóc trêu:

“Em sợ bị phát hiện... hay sợ phải khai thật quan hệ của chúng ta?”

Lạc Trì Ý đỏ bừng mặt, vội lùi lại một bước, đôi mắt vừa luống cuống vừa cảnh giác, làm bộ trừng mắt:

“Anh đừng có như vậy… Giờ vẫn chưa được đâu…”

Quan Khiếu Hành nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu xuống. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp nhẹ nhàng:

“Ừ… Anh xin lỗi. Không sao, anh đợi được.”

Cô khẽ cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, rồi vươn tay kéo nhẹ vạt áo anh: “Đợi thêm một chút thôi, được không?”

Anh mỉm cười, không đáp

Lạc Trì Ý liếc quanh một vòng, rồi vội kéo tay anh:

“Mau đi thôi, lỡ bị paparazzi nhận ra thì nguy đấy!”

Quan Khiếu Hành cười khẽ, mặc cho cô lôi đi, bàn tay vẫn đan chặt tay cô, giọng trầm ấm:

“Em là người nổi tiếng, không phải anh. Anh chẳng lo gì hết.”

Cô liếc anh một cái, nhỏ giọng làu bàu:

“Anh không lo nhưng em lo! Bị chụp được là tin đầy đầu trang luôn đấy…”

“Ừ, biết rồi mà.” Anh khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái nhỏ trong ánh đèn đường, mắt cong cong như đang cười. “Đi đâu bây giờ, công chúa Trì Ý?"

Cô chu môi, ngẫm nghĩ vài giây rồi chớp mắt nói: "Đến nhà anh đi!em muốn thăm bé mèo mập"

Quan Khiếu Hành nhướn mày:

“Chắc là nhớ mèo hay nhớ chủ?”

Lạc Trì Ý hừ nhẹ, cố ra vẻ nghiêm túc:

“Tất nhiên là… nhớ mèo! Bé mập dễ thương hơn anh nhiều!”

Anh cười khẽ, giơ tay xoa đầu cô:

“Ừ, bé mập ngoan lắm, không cãi anh như ai kia.”

“Anh nói ai đấy?” Cô lườm anh, giọng kéo cao.

“Anh nói anh… đang yêu một cô bé dễ giận nhưng đáng yêu nhất thế gian.” Anh cúi đầu nói khẽ, giọng ngọt đến mức khiến mặt cô nhóc đỏ bừng.

Lạc Trì Ý ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối rồi quay đi trước: “Đi nhanh lên!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play