Chương 12 : Khảo hạch (2)

Vì cuộc thi vòng 2 diễn ra 2 ngày nên bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của Cơ Hàn. Hắn đang chuẩn bị về Vũ Nguyệt phong để luyện tập thêm và nghỉ ngơi để mai lấy sức chiến đấu. Đang đi thì đột nhiên có người chặn đường hắn. Đó là 1 thí sinh trong đợt dự tuyển lần này đã lọt vào vòng chung kết của ngày mai. Tên này là 1 nam hài khoảng 12 - 13 tuổi nhưng cũng chả cao hơn hắn là mấy. Gương mặt của tên này rất đẹp, đôi mắt cùng lông mi dài được bao phủ như 1 tầng sương mỏng hiện ý cười mà đi lại phía hắn. Mặc dù mặt của tên này có đẹp đi nữa thì nhìn bộ đồ trên người của tên này thì Cơ Hàn cũng hết nói nổi. Bộ đồ quá cũ và rách nát, cứ như từ phường cái bang đến đây vậy. Mái tóc thì được búi lên những vẫn xù, mấy cái tóc tơ thì cứ phất phất phơ phơ trên đầu. Mà hình như tên này cũng không để ý mà cứ đi lại phía Cơ Hàn.

- Ngươi muốn đạt hạng nhất sao ? _ Tên này lên tiếng hỏi Cơ Hàn trước.

- Đúng ! Ta muốn đứng đầu để có thể chọn sư phụ ! _ Cơ Hàn cũng tùy ý mà trả lời tên kia.

- Nhưng biết làm sao giờ ? Ta cũng muốn đạt hạng nhất đấy !

- Ngươi định chọn ai làm sư phụ của mình ?

- Ta á ! Ta muốn chọn chưởng môn ! Ngươi biết không ?

- Được làm đệ tử của chưởng môn thì có thể đứng đầu các đệ tử rồi, ai cũng phải gọi ta tiếng sư huynh. Cũng không cần lo ăn lo mặc nữa.

- À ! Ta cứ tưởng....

Hắn cứ tưởng là mình sắp bị chiếm mất sư tôn rồi, nhưng nghe tên kia nói muốn bái chưởng môn làm sư phụ thì trong lòng hắn cũng thả lỏng và vui hơn được rồi.

- Hử ? Ta tưởng ngươi muốn đạt hạng nhất để làm đệ tử chưởng môn. Không phải sao ?__ Tên kia cả kinh, vì ai cũng muốn bái chưởng môn làm sư phụ nhưng sao cái tên này lại không muốn chứ.

- Không phải ? Ta có sư tôn rồi ! Chưởng môn nói nếu ta đạt được hạng nhất thì sẽ chấp thuận ta là đệ tử của sư tôn.

- Sư tôn ngươi là ai ?

- Là phong chủ Vũ Nguyệt phong ! __ Cơ Hàn trả lời.

- A... chính là phong chủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Lục Sơn phái sao ! __ Tên này như nhớ ra gì đó và nói.

- Đúng, đó là sư tôn ta ! Ta muốn chứng minh cho người thấy ta không vô dụng. Ta chỉ muốn ở bên cạnh người thôi. Đó là tất cả.

- Ngươi thú vị thật ! Ngươi thực xem vị phong chủ mới 5 tuổi đó là sư tôn mình sao. Ngươi không muốn có tương lai à. Người ta mới 5 tuổi thì có thể cho ngươi được cái gì. Cùng lắm là ngồi xem ngươi luyện tập chứ biết gì mà chỉ dẫn.

- Ngươi sai rồi. Những thứ người dạy cho ta rất nhiều. Kể cả những chiêu thức mà hôm nay ta dùng đều là người dạy. Người không vì nhỏ tuổi mà vô dụng như ngươi nói đâu.

Mãi thì cuộc nói chuyện của 2 người này cũng kết thúc. Nói xong thì mỗi người 1 ngả mà về, các đệ tử tham gia cuộc thi sau này cũng chính là đệ tử ở đây nên họ đã được sắp xếp phòng cho ở. Tên kia đang đi lang thang về kí túc của mình mà cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mấy câu nói của Cơ Hàn.

' Tại sao lúc nói mấy câu đó ra thì đôi mắt hắn lại ấm áp đến vậy chứ ' __ Nội tâm của Hòa Minh đang rất rối loạn.

' Chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi mà có thể để cho hắn để tâm vậy sao. Hình như ta thấy được điểm yếu của ngươi rồi đấy. Cơ Hàn à '

" Hắt xì " - ai đang nhắc đến mình hay sao nhở ?

Cơ Hàn đang ăn cơm thì đột nhiên hắt xì làm vung vãi hết cả cơm trên sàn. Lăng Xuyên thấy vậy cjngx có chút khó chịu.

- Ngươi ăn uống kiểu gì mà phun hết cả cơm ra ngoài rồi. Mau lau dọn cho sạch sẽ.

- Vâng ... vâng... ta dọn ngay đây...

- Hôm nay ngươi mệt rồi ! không cần luyện tập nữa đâu ! Nghỉ ngơi sớm dưỡng sức thì mai mới có sức khỏe để thi đấu.

Nói rồi y bồi thêm 1 câu. - Nếu mai ngươi thua thì cứ xác định là về cái ổ chuột kia đia.

Chả cần nói cũng biết, cái ổ chuột mà Lăng Xuyên nhắc đến kia chính là nơi y đưa hắn ra khỏi vực sâu của bóng tối. Bất chợt nắm tay của hắn nắm chặt lại, đôi mắt cũng trở nên kiên định hơn hẳn. - Ta nhất định sẽ thắng ! Tin tưởng ta được không ? Sư tôn !

Lăng Xuyên chỉ " Ừ " 1 câu rồi đi về phòng mình. Y biết và vũng tin tưởng ngày mai hắn sẽ thắng. Hắn là đồ đệ mà y dạy ra thì nhất định sẽ thắng.

Hôm sau, lại là 1 tràng cảnh đông đúc, nhưng chỉ toàn là người xem. Trận đấu đầ tiên đã loại gần hết những thí sinh chỉ còn vỏn vẹn lại 20 người. Mà Cơ Hàn sẽ đấu trận đầu, nếu trận đầu thắng thì có thể đi tiếp đến các trận đấu sau. Quả nhiên trong dự liệu, hắn đã thắng được trận đầu này nhưng mà có chút gọi là gian nan. Vì đều lọt vào tốp cuối nên đối thủ cũng phải mạnh thì mới vào được. Ngay trận đầu hắn đã gặp được tu sĩ luyện khí kì cấp 4, mà hắn mói chỉ lên đén luyện khí cấp 3, kém hơn tên 1 bậc nên Cơ Hàn phải dùng chút linh lực mới có thể thắng được.

- Vậy mà lại thắng được kìa. Tên nhóc này hôm qua chỉ dùng vỏn vẹn mấy chiêu đã đánh được mấy tên to con, cứ nghĩ là hắn chỉ biết chút võ phòng thân không ngờ còn thắng được cả người có cấp bậc cao hơn mình 1 bậc cơ chứ.

Dưới đài đang là mấy tên xem hội cứ bàn tán xì xào về vệc này. Còn ra vẻ khá lạ nữa chứ.

Vì vòng cuối này chỉ được đấu 4 lần. Lần 1 là loại 10 người, tiếp đến loại 5 người còn lại và loại dần cho chỉ còn 2 người cuối cùng thì thôi. Vì đối thủ càng lúc càng mạnh nên Cơ Hàn dường như khá mất sức. Nhưng hắn vẫn kiên trì đi đén cuối. Vì sư tôn của hắn, như này có là gì.

Loại mãi cho đến cuối cùng. Người cuối cùng đấu với hắn lại chính là cái tên hôm qua bắt chuyện với hắn.

- Yo ! lại gặp nhau rồi ! __ Hòa Minh bắt chuyện trước.

- Ừ, ta cũng vậy ! __ Cơ Hàn chỉ bình tĩnh đáp, hắn biết người cuối cùng đi đến vòng này chính là tên này, vì tên kia muốn đạy được hạng nhất nên nhất định hắn sẽ đi tới vòng này.

- Nhìn ngươi có chút chả ngạc nhiên gì khi ta ở đây đâu nhỉ. Mà thôi, ta tên Hòa Minh, còn ngươi ?

- Gọi ta Cơ Hàn được rồi !

Mặc dù Hòa Minh đã biết trước được tên của Cơ Hàn nhưng vẫn phải hỏi cho chắc ăn không là nhầm lẫn với người nào đó.

- À, tên hay đấy. Tai hạ sẽ không lưu tình đâu !

- Ta cóc cần ngươi có lưu tình hay không, cứ đánh hết mình đi.

- Ta luyện khí cấp 6 đấy. Ngươi có chắc thắng được ta không còn phải xem ngươi đấy.

- Đừng phí lời. __ Cơ Hàn lạnh lùng nói.

Lúc này thì người dẫn chương trình cũng lên tiếng. - Trận đấu bắt đầu.

- È hé ! là tự ngươi nói đấy nhé ! __ Vừa dứt lời thì Hòa Minh cũng lao thẳng về phía hắn, trên tay hắn cầm 1 con dao găm đang hướng thẳng về Cơ Hàn mà đâm. Vì tốc độ của tên kia quá nhanh nên nhất thời Cơ Hàn chỉ kịp lách sang bên trái 1 cái, con dao thì đã sượt qua má của hắn để lại 1 vết đỏ ngắn ngang má hắn.

- Vậy mà cũng tránh được ? Có chút kĩ thuật đấy !

Cơ Hàn thì chả nói lời nào, tên kia thì cứ cầm dao đâm lia lịa về phía hắn. Mà những lần đâm đều nhằm vào yếu điểm như ngực, cổ, mắt, tim ... nhưng may mà trong trận đúa không cho giết người nên tên kia cũng đã nương tay 1 chút. Còn về phía của Cơ Hàn, hắn chỉ biết lùi lại để tránh né đòn tấn công của tên kia. Vì trên đìa có quy định được đem vũ khí khi giao đấu nhưng không được làm chết người nên họ mới có thể sử dụng vũ khí để tăng thêm lực chiến đấu.

- Sai không phản đòn ? Sợ sao ? Hay đi vội quyên mang vũ khí đi theo, hay là nói ngươi vốn không coa vũ khí.

Vừa nói đến câu này thì mắt Cơ Hàn chợt mở to ra nhưng thay thế vào đó lại là 1 nụ cười cực kì tà mị.

- Ai bảo ta không có vũ khí ! Chỉ là ta không muốn lôi ra thôi. Nhưng nếu ngươi muốn thấy thì được thôi.

Nói rồi Cơ Hàn liền lôi từ đâu ra 1 con dao găm nhưng nó lại nhỏ hơn của Hòa Minh. Lưỡi dao sắc nhọn sáng bóng. Cái chuôi có chút cong theo độ nắm của bàn tay Cơ Hàn. Đây chính là con dao mà Lăng Xuyên đưa cho hắn, không biết y lấy nó từ đâu. Lúc đưa cho hắn thì trên chuôi dao đã có khắc tên hắn bằng màu vàng rất đẹp. Là hắn không nỡ lôi ra dùng chứ không hắn lôi ra lâu rồi.

- Vũ khí của ta đây !

Nói xong cả 2 cùng xông lên. Vì là 2 con dao nên nó di chuyển rất nhanh làm cho đói phương khó mà thấy được đường đi của lưỡi dao. 2 con dao kè vào nhau tạo ra tiếng binh khí " kẹt kẹt " đến chói tai, 2 lưỡi dao như 2 mãnh hổ đang nhe nanh mà tóe lửa. 1 người thì ngày nào cũng phải ngâm Thanh Tẩy hồ có 1 không 2 để tăng cường sức khỏe, 1 người thì cao hơn hắn 3 cấp bậc luyện khí lần nên cũng chả ai chịu thua ai. Bất quá trận đấu này là trận đấu kịch tính nhất 2 hôm nay nên bên dưới ai cũng hô hoán này nọ , reo hò như đi xem hội thật. Dao kề dao, mặt đối mặt thì cuối cùng cả 2 cũng tự động phải tách nhau ra, cứ không thể mãi như thế mà tiếp tục được, điều này cả 2 đều hiểu.

- Có vẻ như không dùng vũ khí được rồi ! _ Hòa Minh nói xong thì để con dao găm lại bên hông.

- Ta cũng nghĩ vậy! __ Bên này thì Cơ Hàn cũng cất con dao của mình vào giới chỉ để bảo quản.

Song cả 2 cùng vận linh lực có vẻ như muốn so linh lực của ai mạnh hơn.

Bên kia Hòa Minh tạo ra cho mình những mũi tên bằng băng phách, nó lơ lửng trên không chung nhắm phía người Cơ Hàn mà đợi lệnh đâm xuống người kia. Bên này thì Cơ Hàn thấy thế thì cũng nhếch miệng cười.

' Thì ra là băng linh căn à ' Hắn nghĩ nghĩ trong lòng. linh căn hệ hỏa của hắn chính là khắc tinh của băng đấy.

Nhìn thấy Cơ Hàn chỉ đứng cười tủm tỉm mà Hòa Minh cảm thấy rất tức giận. Tay hắn lúc này giơ lên trời xong hạ xuống 1 cách quả quyết . Tùng mảnh băng nhọn cứ thế lao vù vù đến phía Cơ Hàn đang đứng. Hắn cũng không muốn mình bị biến thành nhím đâu. Thế là hắn hội tụ 1 quả cầu lửa to ơi là to, đủ để bao hàm hết mấy cái băng nhọn kia. Mũi tên băng còn chưa đến được chỗ quả cầu lửa thì đã bị nóng đến tan chảy luôn. Khi Cơ Hàn đang đắc ý thu cầu lửa nóng rực kia lại thì không biết từ đâu đến 1 con dao đang lao về phía hắn qua cầu lửa.

Hot

Comments

Maianh Pham

Maianh Pham

tg tả cảnh đánh nhau có hơi trẻ trâu

2021-05-07

10

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Đại hôn
2 chương 2: xuyên qua
3 chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất
4 Chương 4: Ta xuống núi chơi
5 Chương 5: Đồ đệ lớn hơn 5 tuổi
6 Chương 6: Về núi
7 Chương 7: Lăng Hải Minh
8 Chương 8: Vũ Nguyệt phong
9 chương 9: Tu luyện
10 Chương 10 : Chuẩn bị
11 Chương 11 : Khảo hạch ( 1 )
12 Chương 12 : Khảo hạch (2)
13 Chương 13 : Đồ đệ chính thức
14 Chương 14 : Đệ tử thứ 2
15 Chiong 15 : Sư tôn ta say rượu rồi.
16 Chương 16 : Căn cứ bí mật của sư tôn.
17 Chương 17 : Suối nước nóng.
18 chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.
19 Chương 19 : Chữa bệnh
20 Chương 20 : Cách ăn thịt bò cho đúng..
21 Chương 21 : Trúc cơ
22 Chương 22 : Nhiệm vụ đầu tiên.
23 Chương 24 : Lý gia trang
24 Chương 25 : Dị ứng
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85 : Hồi ức
85 Chương 86 : Không hiểu
86 Chương 87 : Người bí ẩn
87 Chương 88 : Đại Hôn
88 Chương 89 : Động phòng
89 Chương 90 : Xiếc thú
90 Chương 91 : Tiểu Nguyên Anh
91 Chương 92 : Làm phản
92 Chương 93 : Ám sát
93 Chương 94 : Khôi lỗi
94 Chương 95 : Chuông cơm
95 Chương 96 : Lấy lòng
96 Chương 97 : Hỉ mạch
97 Chương 98 : Nổi loạn
98 Chương 99 : Phế nhân
99 Chương 100 : Điên x Ngốc
100 Chương 101 : Ở đây không có internet
101 Chương 102 : Ma khí tràn lan
102 Chương 103 : 5 tuổi cũng ăn !
103 Chương 104 : Ta có bảo bảo a
104 Chương 105 : Nguyền rủa
105 Chương 106 : Cẩm Y Hạ ! không thể nào ?
106 Chương 107: Thân phận Cẩm Y Hạ
107 Chương 108 : Quá khứ của Lăng Hiên (1)
108 Chương 109 : Quá khứ của Lăng Hiên (2)
109 Chương 110 : Quá khứ của Lăng Hiên (3)
110 Chương 111 : Quá khứ của Lăng Hiên ( kết )
111 Chương 112 : Cuộc sống yên bình
112 Chương 113 : Sinh rồi
113 Chương 114 : Ghen
114 Chương 115 : Thanh Nhi !!!
115 Chương 116
116 Chương 117 : Bắt đi
117 Chương 118 : Vì sao lại lừa hắn
118 Chương 119 : Như thế nào mới gọi là diễn xuất đỉnh cao.
119 Chương 120 : Lăng Thịnh Nam
120 Chương 121 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam
121 Chương 122 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)
122 Chương 123
123 Phiên ngoại : Năm mới xum vầy
124 Chương 124
125 Chương 125 : Bí mật
126 Chương 126
127 Chương 127 : Xây nhà.
128 Chương 128
129 Chương 129 : Hỗn chiến
130 Chương 130 : Ca phu
131 Chương 131 : Ta sẽ không để ngươi chết
132 Chương 132
133 Chương 133 : Đánh ghen
134 Chương 134 : Nhớ ta không ?
135 Chương 135 : Về cung.
136 Chương 136 : Tu ân tú ái
137 Chương 137 : Trở về Lục Sơn
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
chương 1: Đại hôn
2
chương 2: xuyên qua
3
chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất
4
Chương 4: Ta xuống núi chơi
5
Chương 5: Đồ đệ lớn hơn 5 tuổi
6
Chương 6: Về núi
7
Chương 7: Lăng Hải Minh
8
Chương 8: Vũ Nguyệt phong
9
chương 9: Tu luyện
10
Chương 10 : Chuẩn bị
11
Chương 11 : Khảo hạch ( 1 )
12
Chương 12 : Khảo hạch (2)
13
Chương 13 : Đồ đệ chính thức
14
Chương 14 : Đệ tử thứ 2
15
Chiong 15 : Sư tôn ta say rượu rồi.
16
Chương 16 : Căn cứ bí mật của sư tôn.
17
Chương 17 : Suối nước nóng.
18
chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.
19
Chương 19 : Chữa bệnh
20
Chương 20 : Cách ăn thịt bò cho đúng..
21
Chương 21 : Trúc cơ
22
Chương 22 : Nhiệm vụ đầu tiên.
23
Chương 24 : Lý gia trang
24
Chương 25 : Dị ứng
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85 : Hồi ức
85
Chương 86 : Không hiểu
86
Chương 87 : Người bí ẩn
87
Chương 88 : Đại Hôn
88
Chương 89 : Động phòng
89
Chương 90 : Xiếc thú
90
Chương 91 : Tiểu Nguyên Anh
91
Chương 92 : Làm phản
92
Chương 93 : Ám sát
93
Chương 94 : Khôi lỗi
94
Chương 95 : Chuông cơm
95
Chương 96 : Lấy lòng
96
Chương 97 : Hỉ mạch
97
Chương 98 : Nổi loạn
98
Chương 99 : Phế nhân
99
Chương 100 : Điên x Ngốc
100
Chương 101 : Ở đây không có internet
101
Chương 102 : Ma khí tràn lan
102
Chương 103 : 5 tuổi cũng ăn !
103
Chương 104 : Ta có bảo bảo a
104
Chương 105 : Nguyền rủa
105
Chương 106 : Cẩm Y Hạ ! không thể nào ?
106
Chương 107: Thân phận Cẩm Y Hạ
107
Chương 108 : Quá khứ của Lăng Hiên (1)
108
Chương 109 : Quá khứ của Lăng Hiên (2)
109
Chương 110 : Quá khứ của Lăng Hiên (3)
110
Chương 111 : Quá khứ của Lăng Hiên ( kết )
111
Chương 112 : Cuộc sống yên bình
112
Chương 113 : Sinh rồi
113
Chương 114 : Ghen
114
Chương 115 : Thanh Nhi !!!
115
Chương 116
116
Chương 117 : Bắt đi
117
Chương 118 : Vì sao lại lừa hắn
118
Chương 119 : Như thế nào mới gọi là diễn xuất đỉnh cao.
119
Chương 120 : Lăng Thịnh Nam
120
Chương 121 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam
121
Chương 122 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)
122
Chương 123
123
Phiên ngoại : Năm mới xum vầy
124
Chương 124
125
Chương 125 : Bí mật
126
Chương 126
127
Chương 127 : Xây nhà.
128
Chương 128
129
Chương 129 : Hỗn chiến
130
Chương 130 : Ca phu
131
Chương 131 : Ta sẽ không để ngươi chết
132
Chương 132
133
Chương 133 : Đánh ghen
134
Chương 134 : Nhớ ta không ?
135
Chương 135 : Về cung.
136
Chương 136 : Tu ân tú ái
137
Chương 137 : Trở về Lục Sơn
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play