chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.

Ngâm nước nóng giúp con người ta giải tỏa hết sự mệt mỏi, giúp ta thoải mái. Nhưng đối với Cơ Hàn lúc này mà nói thì chả có chỗ nào là dễ chịu cả.

Hắn cả người nóng ran, chỗ vết thương cũ đã đau lại còn nóng khiến hắn khó chịu vô cùng. Và cũng có chút khát nước nữa, hắn biết đây là loại cảm giác gì. Nó chính là dục vọng của con người, con người ai mà không có dục vọng chứ, chỉ là không muốn lộ ra ngoài thôi.

Cơ Hàn tự nhấn chìm mình trong suối nước nóng để tránh nhìn thấy người kia. Hắn chỉ hận cái suối này sâu hơn 1 tý để hắn khỏi phải ngoi lên. Hắn vậy mà lại có thể sinh ra dục vọng với chính sư tôn mình lại còn là tiểu hài tử nữa chứ.

Phía bên kia, Lăng Xuyên thấy biểu hiện lạ của Cơ Hàn thì có chút lo lắng. Hắn có phải chưa ngâm nước nóng bao giờ không mà biểu hiện lạ thế nhỉ. Mà với thân phận của hắn thì mấy cái dục trì như vậy chắc đầy như gì ấy nhỉ ? Lăng Xuyên chỉ có thể tờ mờ đoán hắn là quý tộc chứ không biết hắn thuộc vào tầng lớp nào.

Thấy đồ đệ mình không đúng lắm nên Lăng Xuyên quyết định lại gần xem sao, hắn cứ úp mặt dưới nước không sợ ngạt thở nhưng y lo.

Mà Cơ Hàn cũng không chịu nổi nữa rồi, vẫn là ngẩng đầu lên 1 cái thì hắn bất thình lình đối diện với gương mặt của Lăng Xuyên.

- Á... sư tôn... sao người lại qua đây ?

- Thấy ngươi có vẻ không ổn nên sang xem thế nào !

Nói rồi Lăng Xuyên đánh mắt nhìn xuống bả vai của Cơ Hàn thì trầm lặng.

- Vết thương đau sao ? Lát về ta bôi thuốc băng bó lại cho ngươi. Ta quên mất là trên người ngươi có vết thương không thể bị ngấm nước.

- A... không sao đâu... ta hết đau rồi ! Sư tôn người không cân lo.

- Không lo sao được, ngươi là đệ tử của ta đấy. Đi ! Đi về ! Ta băng bó lại cho ngươi !

Nói xong Lăng Xuyên nắm lấy cổ tay của Cơ Hàn mà kéo lên khỏi mặt nước. Cơ mà dưới nước thì ấm nhưng vừa lên phát thì lạnh thấu xương luôn rồi. Không biết cơn gió nào không có mắt mà lại quét qua cơ thể trần của 2 người họ vậy. Lăng Xuyên qua lục lọi trong giới chỉ lấy cho mình 1 bộ quần áo và cho Cơ Hàn 1 bộ.

Y phục của y thì vẫn chỉ là màu trắng thuần, y nhớ trước đây mình hay mặc những bộ vest đen xì nhưng bây giờ lại thích mặc mấy bộ trắng hếu như đi đưa tang thế này. Còn bộ của Cơ Hàn thì nói chung là rất rất vừa người, hắn tự hỏi là chả lẽ sư tôn hắn biết nhìn ngoại hình đoán số đo hay sao mà không thấy y lấy số đo của hắn bao giờ, y phục lại vừa vặn như vậy, không rộng cũng không chật. Mà bất quá Lăng Xuyên chính là nhìn ngoại hình đoán số đo. Cơ Hàn cũng chỉ lớn hơn y 1 cái đầu nên y dĩ nhiên chỉ cần nhìn thôi cũng biết số đo vòng eo, vai, tay, chiều cao của hắn.

Y phục của hắn cũng mang màu trắng nhưng quanh viền lại có màu xanh lục khá bắt mắt. Thêm cái đai lưng cũng màu xanh thì toàn màu trắng. Mà y phục của Lăng Xuyên nếu nhìn kĩ thì có thể nhìn thấy hình hoa anh đào thêu bằng chỉ bạc rất tỷ mỉ quanh viền cổ áo và tay áo. Thì ra y cungc không phải là người không thích hoa văn họa tiết mà chỉ là không muốn người khác thấy thôi.

- Đi về thôi ! Ở đây lạnh !

- Vâng !

2 người cùng xóng ngang mà đi về trạch viện. Không thể nói là sóng vai được vì Lăng Xuyên thấp hơn Cơ Hàn 1 cái đầu nên là 2 hình ảnh 1 cáo 1 thấp đi dập dờn trong tối. Vì vừa tắm xong nên bây giờ Lăng Xuyên cảm thấy rất lạnh, y vừa đi vừa nhanh như muốn chạy nhanh về phòng để tránh rét. Còn Cơ Hàn thì không cảm thấy gì cả, vì lúc nãy hắn không hề rét mà thấy nóng nên bây giờ cơ thể hắn còn chút nóng nên cái rét chả thể xâm lấn hắn chút nào.

Cơ Hàn đang định về phòng của mình thì bị Lăng Xuyên dắt đến phòng y. Y bắt hắn ngồi lên giường rồi nói.

- Ngươi lột áo ra ! ở đây đợi ta 1 lát ! Ta quay lại liền !

Nói rồi y ra ngoài mất hút để lại 1 mình hắn thẩn thơ ngồi đấy. Hắn vẫ làm theo lời y mà lột áo mình ra và ngồi đợi y. Mỗi tội là hơi lạnh nên hắn lấy chăn chùng lên nhìn như cục bông vậy, thò mỗi 2 cái mắt to hó nhìn về phía cửa.

1 lúc sau Lăng Xuyên cầm hộp thuốc đến và bê thêm khay đồ ăn đủ để 2 người ăn. Thì ra y đi lấy thuốc tiện thể nấu luôn đồ ăn cho bữa tối.

- Sư tôn ! Ta và người ăn ở đây, Thanh tỷ và Cẩm Y sư muội sẽ không tracha chúng ta chứ ?

- Không sao, ta có làm cho cả họ rồi. Ta bôi thuốc cho ngươi.

Y lấy trong hộp thuốc 1 hộp cao xanh, nhìn bên ngoài thì đẹp đấy nhưng khi mở ra thì mặt Cơ Hàn xanh lét lại. Đó là 1 màu xanh lè lè lại còn có mùi gì đó cầu kì khiến hắn khó chịu không chịu nổi. Khi y bôi nó lên vết thương trên bả vai của cậu thì hắn nghe sót vô cùng, cứ như đây là hộp muối chứ không phải hộp thuốc.

- A.... sư tôn.... đau...

- Đau sao ! Lát nữa là đỡ ngay thôi !

- Đây rốt cuộc là thuốc do ai luyện vậy, đau chết đi được ?

- Ta làm !

- Hả ???

- Ta bảo là ta làm ! Ngươi còn ý kiến ý cò gì không !

Cơ Hàn tối sầm mặt lại. ' Quả này là chết rồi, không ngờ thuốc lại là do sư tôn làm, người có giết ta luôn không vậy a '

Thấy biểu hiện trên mặt của Cơ Hàn vô cùng phong phú nên Lăng Xuyên không nhịn được nói.

- Ngươi thấy lạ cũng không sao. Thuốc đúng là do ta vừa làm. Xung quanh đây rất nhiều thảo dược nên ta vận dụng chúng thôi.

- Nhưng mà... người còn biết công dụng của các loại thảo dược nữa sao ? Nhưng người mới chỉ...

- Ta là thiên tài ngàn năm có 1 ! Ngươi thích ý kiến ?

Lăng Xuyên nói như đinh chặt sắt.

- Không, không, ta không có ý kiến gì !

- Thế thì ngồi im cho ta.

Lăng Xuyên tiếp tục bôi thuốc cho hắn. Thuốc bôi vào lúc đầu rất đau và sót nhưng 1 lúc lại vô cùng dễ chịu và cảm thấy khá ấm áp. Ngón tay Lăng Xuyên quyệt vào da của hắn khiến hắn nhột nhột và ngứa ngáy.

Hắn từ trước đến nay chưa từng có ai đụng chạm da thịt gì với mình, mà hắn cũng không thích người khác đụng chạm vào, đặc biệt là con gái, nên ngay cả mẹ hắn hắn cũng không muốn cho chạm vào.

Bôi xong y băng bí cho hắn. Y làm rất có kĩ thuật và tỉ mỉ từng chút 1. Từng quận băng y quấn đều rất đẹp và tinh sảo cứ như y đã làm rất nhiều lần mà thành quen rồi.

Cơ Hàn thầm nghĩ ' Sư tôn còn nhỏ như vậy mà sao cái gì cũng biết hết, người cứ như lão yêu tinh ngàn năm không lớn được vậy'

( Thì Lăng Xuyên chính là người hiện đại 25 tuổi đó )

Sau 2 phút thì y đã băng bó xong cho hắn. Đẹp vô cùng. ' Không ngờ sư tôn lại khéo tay như vậy '.

- Xong rồi, ngươi mặc áo vào kẻo bị ốm bây giờ.

-.Dạ !

- Ăn cơm thôi kẻo nguội !

- Dạ !

Y cùng hắn sang ngồi vào bàn ăn. Hôm nay lại toàn là những món ăn thanh đạm, không dầu mỡ, không thịt thà trứng cá. Mà toàn rau xanh với nấm sào, hết sức thanh đạm. Cứ như họ đang ở phật môn vậy. Cơ Hàn không biết vì sao nhưng Lăng Xuyên suốt ngày ăn mấy thứ như này không nghe ngán hay sao. Mọi lần cho dù y có nấu thịt thà cho hắn với Thanh tỷ và Cẩm Y ăn thì y lại quay sang ăn rau với cơm mà không đụng chạm gì tới thịt cả.

Hắn cũng có Thanh Nhi lí do tại sao y lại như vậy thì cô ấy nói '' cũng không biết. Từ lúc mẹ y mất y đã như vậy rồi, còn trở nên lạnh lùng và trưởng thành hơn ''. Ngay cả Thanh Nhi cũng không biết thì chỉ có thể hỏi thẳng Lăng Xuyên mà thôi. Nên hôm nay hắn quyết định phải hỏi lí do vì sao.

- Sư tôn, tại sao người không bao giờ ăn thịt ?

- Ngươi muốn biết !

- Ừm...ừm... ta rất muốn biết... người còn nhỏ như vậy không ăn thịt sẽ không lớn được đâu.

- Vậy thì cứ không lớn được đi. Ta không quan tâm.

- Ngươi rất muốn biết lí do ta ăn chay sao ? Ta nói ngươi biết vậy !

- Những thứ thịt mà ngươi ăn trước kia đều là động vật ở trong núi. Mà ta là người yêu đôbgj vật, không thể ăn đồ mà mình yêu thích được huống hồ chúng đều là do ta nuôi.

- Ta có thể cho người khác ăn nhưng ta không thể ăn chúng. Chúng sẽ ngửi được mùi đồng lọai trên người ta mà trở nên ghét ta. Đó là lí do vì sao chúng ghét ngươi đấy, ngay cả Thanh tỷ cũng không lại gần được chúng đâu.

- Ra vậy ! Nhưng người còn nhỏ, cứ ăn chay như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Ta cũng đâu phải làm gì nặng. Hằng này cứ ăn lại ngủ, ngủ lại ăn cod việc gì đâu mà làm. Ta còn không béo là may lắm rồi.

- Sư tôn mỗi lần chỉ ăn có 1 ít thì sao mà béo được !

- Kệ ta, lo ăn phần ngươi đi. Ăn xong ngươi có thể đi rồi. Mang cả khay bát đĩa đi rửa luôn đi. Ta ăn xong rồi.

- Sư tôn ! Người ăn ít vậy sao.... ?

Lăng Xuyên không trả lời mà sang ngồi vào bàn, xung quanh toàn sách là sách, y cầm 1 cây bút lông lên, chấm mực và viết viết cái gì đấy. Cơ Hàn cũng chỉ từ xa nhìn cái người có 1 mẩu kia ngồi vào cái bàn cao cao chỉ ló được cái đầu lên thì khôbg khỏi muốn phì cười.

Sư tôn hắn cũng có lúc rất đáng yêu thôi, nếu chịu khó để ý mọi cử chỉ hành động của người kia thì sẽ phát hiện người đó có rất nhiều cử chỉ và hành động vô cùng đâng yêu.

Mà bên Lăng Xuyên thì y lúc này cắm cúi mà vẽ vẽ chứ không phải viết. Y tự nhủ là đêm nay nhất định phải vẽ ra cái bản vẽ cấu trúc của cái bút bi mới được. Y phải làm nó thay cho cái bút lông khó viết kia. Đã khó lại còn chậm.

Lăng Xuyên mặc dù hồi nhỏ cũng bị bắt đi học viết cổ tịch bằng bút lông, y chằn chọc mấy ngày cũng chỉ học được cách cầm và viết được vài chữ, phải học cầm bút lông suốt 1 tháng khiến y ghét đặc cắn mai mấy thứ như bút lông. Y không biết vì sao bút lông khó cầm như vậy mà người cổ đại lại cứ hay dùng. Thảo nào người cổ đại chỉ người trong lớp quý tộc được học hành tử tế thì có thể múa bút thành văn.

Mà phía bên Cơ Hàn, hắn thấy y cứ cắm cúi cặm cụi mà không để ý đến hắn. Hắn xin phép để về phòng nhưng không nghe y đáp lại. biết y đang tập chung nên hắn cũng không làm phiền nữa mà nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phòng mình.

_ _ _ _ &#*&#*@(@(@¥×&×##

Sáng hôm sau, thấy Lăng Xuyên mãi mà không dậy. Cơ Hàn gõ cửa phòng y mà không thấy trả lời hay mở cửa. Thấy có điều kì là, hắn mạo phép đẩy cửa vào, thấy người vẫn nằm trên giường mà không có ý muốn dậy. Hắn đi lại giường thấy y vẫn nhắm tít mắt, nhưng mặt y có chút hồng, còn có 1 tầng mồ hôi mỏng, miệng thì mở ra thở hồng hộc. Thấy không ổn, hắn giơ tay mình đặt lên trán y. Hắn vừa đặt tay lên phát thì rụt ngay lại.

- Nóng quá !!!

- Sư tôn sốt rồi !!??

- Thanh tỷ !!! Sư tôn bệnh rồi !

- Hả ?? Xuyên nhi bệnh á ??

Hot

Comments

Bạch Ngạn ❀Hủ ăn tạp❀

Bạch Ngạn ❀Hủ ăn tạp❀

cũng đúng mà, tuổi kiếp trước + thêm 300 năm ngủ đông lại tổng cộng là 330 tuổi rồi còn gì
( đây là lần thứ 3 cày lại truyện, xin đừng thắc mắc)

2021-06-12

11

Maianh Pham

Maianh Pham

từ vi hóa thần kì r mà vẫn còn bị bệnh là sao? 🤔

2021-05-08

6

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Đại hôn
2 chương 2: xuyên qua
3 chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất
4 Chương 4: Ta xuống núi chơi
5 Chương 5: Đồ đệ lớn hơn 5 tuổi
6 Chương 6: Về núi
7 Chương 7: Lăng Hải Minh
8 Chương 8: Vũ Nguyệt phong
9 chương 9: Tu luyện
10 Chương 10 : Chuẩn bị
11 Chương 11 : Khảo hạch ( 1 )
12 Chương 12 : Khảo hạch (2)
13 Chương 13 : Đồ đệ chính thức
14 Chương 14 : Đệ tử thứ 2
15 Chiong 15 : Sư tôn ta say rượu rồi.
16 Chương 16 : Căn cứ bí mật của sư tôn.
17 Chương 17 : Suối nước nóng.
18 chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.
19 Chương 19 : Chữa bệnh
20 Chương 20 : Cách ăn thịt bò cho đúng..
21 Chương 21 : Trúc cơ
22 Chương 22 : Nhiệm vụ đầu tiên.
23 Chương 24 : Lý gia trang
24 Chương 25 : Dị ứng
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85 : Hồi ức
85 Chương 86 : Không hiểu
86 Chương 87 : Người bí ẩn
87 Chương 88 : Đại Hôn
88 Chương 89 : Động phòng
89 Chương 90 : Xiếc thú
90 Chương 91 : Tiểu Nguyên Anh
91 Chương 92 : Làm phản
92 Chương 93 : Ám sát
93 Chương 94 : Khôi lỗi
94 Chương 95 : Chuông cơm
95 Chương 96 : Lấy lòng
96 Chương 97 : Hỉ mạch
97 Chương 98 : Nổi loạn
98 Chương 99 : Phế nhân
99 Chương 100 : Điên x Ngốc
100 Chương 101 : Ở đây không có internet
101 Chương 102 : Ma khí tràn lan
102 Chương 103 : 5 tuổi cũng ăn !
103 Chương 104 : Ta có bảo bảo a
104 Chương 105 : Nguyền rủa
105 Chương 106 : Cẩm Y Hạ ! không thể nào ?
106 Chương 107: Thân phận Cẩm Y Hạ
107 Chương 108 : Quá khứ của Lăng Hiên (1)
108 Chương 109 : Quá khứ của Lăng Hiên (2)
109 Chương 110 : Quá khứ của Lăng Hiên (3)
110 Chương 111 : Quá khứ của Lăng Hiên ( kết )
111 Chương 112 : Cuộc sống yên bình
112 Chương 113 : Sinh rồi
113 Chương 114 : Ghen
114 Chương 115 : Thanh Nhi !!!
115 Chương 116
116 Chương 117 : Bắt đi
117 Chương 118 : Vì sao lại lừa hắn
118 Chương 119 : Như thế nào mới gọi là diễn xuất đỉnh cao.
119 Chương 120 : Lăng Thịnh Nam
120 Chương 121 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam
121 Chương 122 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)
122 Chương 123
123 Phiên ngoại : Năm mới xum vầy
124 Chương 124
125 Chương 125 : Bí mật
126 Chương 126
127 Chương 127 : Xây nhà.
128 Chương 128
129 Chương 129 : Hỗn chiến
130 Chương 130 : Ca phu
131 Chương 131 : Ta sẽ không để ngươi chết
132 Chương 132
133 Chương 133 : Đánh ghen
134 Chương 134 : Nhớ ta không ?
135 Chương 135 : Về cung.
136 Chương 136 : Tu ân tú ái
137 Chương 137 : Trở về Lục Sơn
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
chương 1: Đại hôn
2
chương 2: xuyên qua
3
chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất
4
Chương 4: Ta xuống núi chơi
5
Chương 5: Đồ đệ lớn hơn 5 tuổi
6
Chương 6: Về núi
7
Chương 7: Lăng Hải Minh
8
Chương 8: Vũ Nguyệt phong
9
chương 9: Tu luyện
10
Chương 10 : Chuẩn bị
11
Chương 11 : Khảo hạch ( 1 )
12
Chương 12 : Khảo hạch (2)
13
Chương 13 : Đồ đệ chính thức
14
Chương 14 : Đệ tử thứ 2
15
Chiong 15 : Sư tôn ta say rượu rồi.
16
Chương 16 : Căn cứ bí mật của sư tôn.
17
Chương 17 : Suối nước nóng.
18
chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.
19
Chương 19 : Chữa bệnh
20
Chương 20 : Cách ăn thịt bò cho đúng..
21
Chương 21 : Trúc cơ
22
Chương 22 : Nhiệm vụ đầu tiên.
23
Chương 24 : Lý gia trang
24
Chương 25 : Dị ứng
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85 : Hồi ức
85
Chương 86 : Không hiểu
86
Chương 87 : Người bí ẩn
87
Chương 88 : Đại Hôn
88
Chương 89 : Động phòng
89
Chương 90 : Xiếc thú
90
Chương 91 : Tiểu Nguyên Anh
91
Chương 92 : Làm phản
92
Chương 93 : Ám sát
93
Chương 94 : Khôi lỗi
94
Chương 95 : Chuông cơm
95
Chương 96 : Lấy lòng
96
Chương 97 : Hỉ mạch
97
Chương 98 : Nổi loạn
98
Chương 99 : Phế nhân
99
Chương 100 : Điên x Ngốc
100
Chương 101 : Ở đây không có internet
101
Chương 102 : Ma khí tràn lan
102
Chương 103 : 5 tuổi cũng ăn !
103
Chương 104 : Ta có bảo bảo a
104
Chương 105 : Nguyền rủa
105
Chương 106 : Cẩm Y Hạ ! không thể nào ?
106
Chương 107: Thân phận Cẩm Y Hạ
107
Chương 108 : Quá khứ của Lăng Hiên (1)
108
Chương 109 : Quá khứ của Lăng Hiên (2)
109
Chương 110 : Quá khứ của Lăng Hiên (3)
110
Chương 111 : Quá khứ của Lăng Hiên ( kết )
111
Chương 112 : Cuộc sống yên bình
112
Chương 113 : Sinh rồi
113
Chương 114 : Ghen
114
Chương 115 : Thanh Nhi !!!
115
Chương 116
116
Chương 117 : Bắt đi
117
Chương 118 : Vì sao lại lừa hắn
118
Chương 119 : Như thế nào mới gọi là diễn xuất đỉnh cao.
119
Chương 120 : Lăng Thịnh Nam
120
Chương 121 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam
121
Chương 122 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)
122
Chương 123
123
Phiên ngoại : Năm mới xum vầy
124
Chương 124
125
Chương 125 : Bí mật
126
Chương 126
127
Chương 127 : Xây nhà.
128
Chương 128
129
Chương 129 : Hỗn chiến
130
Chương 130 : Ca phu
131
Chương 131 : Ta sẽ không để ngươi chết
132
Chương 132
133
Chương 133 : Đánh ghen
134
Chương 134 : Nhớ ta không ?
135
Chương 135 : Về cung.
136
Chương 136 : Tu ân tú ái
137
Chương 137 : Trở về Lục Sơn
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play