Chương 14 : Đệ tử thứ 2

Người này sau này là đồ đệ chính thức của ta !

Nói rồi Lăng Xuyên bế Cơ Hàn theo kiểu công chúa mà đi lướt qua ánh mắt của bao nhiêu người. Ai cũng trầm trồ không phải vì tên Cơ Hàn được người ta nhận làm đệ tử mà là họ đang nhìn chằm chằm người đang vận bạch y bế tiểu đồ kia. Vì sao ?

Vì y quá mức đẹp rồi, làn da y trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh búi bằng trâm ngọc đơn giản, 1 phần tóc thả xuống theo tự nhiên đến tận hông. Đôi mắt phượng của y cực đẹp, như bầu trời vô tận được che phủ dưới hàng mi cong và dài. Hàn lông mày thì a đậm theo từng nét được tóc mái che phủ rất đẹp. Bạch y phiêu dật tung bay đi lướt qua họ mang mùi hương của hao anh đào thoang thoảng.

Ở trên đài, Hòa Minh đang từ từ ngồi dậy thì thấy bóng người cao vận bạch y đang bế Cơ Hàn đi. Khômg biết vì sao chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi đã làm hắn có chút đỏ mặt rồi.

Cơ Hàn được y bế trên tay thì từ từ cố lấy lại ý thức. Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt tuấn tú xinh đẹp của sư tôn mìn thù hắn cố gắng thều thào nói từng chữ.

- Sư... tôn ! Ta... ta làm được rồi ! Ta... ta thắng rồi !

- Ừ ! Người đã làm được rồi !

- Sư tôn ! Ta mệt quá..! Ta muốn ngủ !

Lúc này Cơ Hàn đã quá mệt rồi, hắn rất muốn ngủ nhưng sợ y không đồng ý.

- Ừ ! Ngủ đi ! Ngủ dậy là ngươi chính thức làm đệ tử ta rồi !

Nhận được câu trả lời thì hắn đã nhắm nghiền mắt lại mà ngủ. ' Sư tôn nói đúng, sau khi dậy, chúng ta chính là sư đồ rồi. Nhưng sao ta lại không vui được nhỉ??? '

Sau khi thức dậy thì đã là tận chiều hôm sau. Hôm nay hắn phải chuẩn bị nghi lễ bái sư để chính thức làm đệ tử của y. Nhưng hắn lại cảm thấy không cam tâm, dường như hắn muốn quan hệ của hắn và sư tôn mình không dừng lại ở quan hệ sư đồ, nhưng bây giờ hắn cũng không biết vì sao hắn lại khó chịu. Hắn đã cố gắng như vậy để được ở bên y mà.

Lễ bái sư phải có trưởng bối chứng kiến thì mới thành được. Nên nó được tổ chức ở chính điện, nhưng chỉ có sư đồ nhà này bây giờ mới làm lễ vì lễ đáng lẽ ra phải được hoàn thành từ sáng rồi nhưng giờ hắn mới dậy nên phải trì hoãn. Có sự chứng kiến của chưởng môn và 9 vị phong chủ khác. Cơ Hàn quỳ trước Lăng Xuyên bái 3 lạy, sau đó là dâng trà kính hiếu, chỉ cần Lăng Xuyên uống trà là nghi lễ chính thức hoàn thành. Sau khi xong, Lăng Xuyên lấy trong giới chỉ ra 1 chiếc nhẫn, nó được y làm ra nhằm làm quà tặng cho Cơ Hàn nhân ngày bái sư. Chiếc nhẫn được đính 1 hạt long huyết màu đỏ còn đỏ hơn cả máu, nó phát sáng đến không chịu nổi làm cho mọi người xung quanh đều trầm trồ nhìn chằm chằm.

Cái viên long huyết kia chính là máu và nước mắt của thượng cổ thần thú Huyết Long, 1000 năm trước là do cha của Lăng Xuyên thu phục được và lấy được 2 thứ tốt này. Ông luyện hóa chúng cho hợp vào 1 thể và chia ra làm được 3 hạt tất cả. Nếu làm thành trang sức đeo trên người thì có thể hồi phục được mọi vết thương ngoài da, nếu trúng độc còn có thể giải được nhưng ngoại trừ những chất độc không thể giải và loại độc mạnh. Nhưng yếu tố quan trọng nhất của món bảo vật này là có thể giúp tăng tu vì 1 cách nhanh chóng, có thể tạo kết giới phòng hộ khi thăng cấp để tránh cho mấy đạo thiên lôi dáng xuống. Ai cũng muốn khi mình thăng cấp sẽ không phải chịu đau của mấy chục đạo sấm xét kia nên ai cũng muốn có nó mà tranh dành sứt đầu mẻ trán. Trong 3 viên long huyết thì cha của Lăng Xuyên đã đưa cho mẹ y 1 viên, để lại cho y 1 viên còn 1 viên cuối cùng y lại đưa cho đệ tử của mình không 1 chút kiêng kị như vậy. Cứ như muốn nói ' Đồ của ta, ta cho ai là việc của ta, các ngươi cứ ngồi mà thèm dỏ dãi ra đi '.

Nhưng mà Cơ Hàn không biết được điều kì diệu của chiếc nhẫn này nên nhận luôn, sau khi nhận xong hắn cảm giác được xung quanh mình có 1 luồng sát khí cứ đánh lên người hắn không ngớt khiến hắn đổ cả mồ hôi mà không dám nhúc nhích. Hắn cứ quỳ như thế, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của ai kia không chạm được đến đất. Thấy hắn cứ quỳ, Lăng Xuyên cảm thấy không tốt cho lắm nên đã mở lời.

- Ngươi còn định quỳ đến bao giờ nữa hả ? Đứng lên cho ta ! Từ nay không có sự cho phép của ta ngươi không được quỳ trước mặt ai hết. Biết chưa !?

- Đệ tử đã hiểu ! __ Cơ Hàn nghe lời y đứng dậy và đi ra sau ghế ngồi của y mà đứng đó như hộ vệ mà bảo vệ, Thanh Nhi cũng đứng đằng sau y từ lúc nào. Nhìn thấy cô hắn mỉn cười rồi đanha mắt đi chỗ khác.

Hắn lúc này mới để ý, nhìn đến đằng sau chưởng môn thì thấy Hòa Minh đang đứng sau đó cùng vài đệ tử của chưởng môn. Thì ra hắn đã trở thành đệ tử của chưởng môn như ý nguyện rồi. Lúc này Hòa Minh không còn mang bộ dáng của ăn mày nữa, mà là bộ dáng của 1 đệ tử tiên gia chính hiệu. Hắn cũng có phần khôi ngô và tuấn tú của đưa trẻ mới lớn, nhingw đem ra so sánh với Lăng Xuyên thì có hơi tội cho hắn rồi. Vì cho dù hắn có đẹp cũng không bằng 1 góc 1 của y.

- Cơ Hàn đúng không ? Ngươi làm rất tốt ! Không phụng sự kì vọng của Xuyên nhi nhỉ !

- Đa tạ chưởng môn khen ngợi ! __ Cơ Hàn cúi đầu trả lời 1 cách lịch sự.

- Không ngờ chỉ trong vòng 1 tháng mà đã có thể lên đến luyện khí tầng 3 rồi. Nếu là người khác thì chắc phải mất mấy tháng đấy.

- Đúng là người có thiên phú dị bẩm ha ! Sau này ngươi cứ phát huy, đừng làm Xuyên nhi của ta thất vọng đấy.

- Đệ tử đã hiểu !

- Ngươi ấy... được Xuyên nhi dẫn về còn được tín nhiệm của nó nữa. Từ sau khi mẹ nó mất thì nó dường như không muốn để tâm đến bất kì ai kể cả ta, ngoại trừ Thanh Nhi cô nương và còn có ngươi nữa. Thế nên sau này sinh hoạt của Xuyên nhi phụ thuộc vào ngươi và Thanh Nhi cô nương đây rồi.

- Thúc phụ ! Sao người có thể coi đề đệ của ta là bảo mẫu của ta vậy !?

- Hừm ! Con còn nhỏ, mới có 5 tuổi thôi. Dám 1 mình tự ý xuống núi đi chơi còn dẫn người lạ về bảo sao ta không lo. Con đó, đợi sau này lớn hơn rồi thì thích làm gì thì làm, ta không ngăn cản.

Lăng Xuyên cũng chả để ý gì cho lắm, chỉ biết vị thúc phụ này của mình đang ù ù cạc cạc gì đó mà không vào nổi tai y. Y cứ ngổi vắt chân, 1 tay để trên thành ghế dựa má mình vào và đôi mắt thì cứ nhìn đi đâu không để ý gì, mồm thì cứ ngáp rồi lại ngáp trông rất đáng yêu, đôi mắt y vì ngáp quá nhiều nên cũng ngấn 1 chút nước mắt nhìn rất đẹp. Cơ Hàn ở đằng sau nhìn thấy biểu hiện này của y thì có hơi đỏ mặt. Dù sao y cũng mới 5 tuổi nên cũng chả để ý mấy cái hành động của mình. Nhưng y lại không ngờ ở đằng sau mình đang là 1 con sói đói nhìn y với vẻ mặt đói khát muốn vồ tới cắp lấy con mồi vào miệng rồi lao đi.

Sau khi lễ bái sư và mấy cái trò tán gẫu nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Lăng Xuyên nhảy xuống ghế ngồi của mình, dơ tay lên lấy ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho người đằng sau biết mà đến. Cơ Hàn thấy y đang gọi mình thì cũng đi lên cạnh y xem y muốn nói gì.

- Sư tôn ! Chuyện gì vậy !

- Cõng ta !

- Hả ! Cõng... sư tôn á? __ Cơ Hàn cả kinh nhìn y

- Ừ ! Cõng ta ! Ta mệt rồi ! Chân không đi được !

- Thôi nào ! Tiểu Hàn vừa mới khỏi, Xuyên nhi đệ đừng bắt hắn cõng đệ chứ !

- Đồ đệ của đệ thì đệ xai ! Có gì sai sao ? Tỷ đừng chen vào ! Đệ không cho tỷ đụng vào người đệ đâu !

- A ! Thanh tỷ, vẫn là để ta cõng sư tôn đi !

' Dù sao chân sư tôn cũng ngắn mà ' Cơ Hàn định nói luôn câu này ra ngoài rồi nhưng sợ y sẽ tức giận nên vẫn là nghĩ trong lòng và tự cười thầm vì mình được cõng sư tôn.

Hắn ngồi xuống đưa lưng về phía y, y thuận thế mà leo lên cho hắn cõng. Dù sao bây giờ đúng là y rất mệt và buồn ngủ thật, y đã phải thức trắng mấy hôm để làm cho xong cái nhẫn long huyết kia để khôbg lỡ thời gian tặng cho hắn. Y vừa leo lên lại vẫn ngáp dài ngáp ngắn, Cơ Hàn cúi chào mọi người ở đây rồi bắt đầu đưa y về, Thanh Nhi vẫn luôn đi đằng sau họ thì bỗng dưng dừng lại.

Cô để ý thấy 1 bé gái tầm độ khoảng 7 - 8 tuổi đang ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây vình ngoài sân điện. Cô ra hiệu cho Cơ Hàn dừng lại và đi lại gần xem cô bé đó. Cơ Hàn thấy Thanh Nhi để ý người khác cũng tò mò mà đi theo xem sao trong khi trên lưng đang cõng theo 1 cái cục tròn tròn nằm bẹp dí trên lưng hắn.

Cô bé đó có ngoại hình rất ưa nhìn, thân hình thon thon và khá là đáng yêu. Đôi mắt tròn to có màu tím và hàng lông mi cong lên rất đẹp nữa. Nữ hài nhìn thấy có người đi lại gần thì cũng đứng dậy quay sang nhìn họ. Thanh Nhi đi đến gần, ngồi xuống thấp hơn cô bé và mở miệng hỏi.

- Muội là môn sinh mới sao ? Muội là đệ tử của phong nào thế ?

- Muội... muội... vẫn chưa có ai nhận muội... muội sợ lắm ... tỷ tỷ sinh đẹp.... muội sợ bị đến Hậu phong lắm... muội không quen biết ai ở đây cả...

Nữ hài thấy có người cuối cùng cũng để ý đến mình thì cảm thấy rất vui đến khóc luôn. Cô bé vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã trên má khiến lòng Thanh Nhi cảm thấy ' lộp bộp '.

- Vậy muội có muốn đi cùng ta không ? Ta chỉ là bảo mẫu bên cạnh cái vị đang trên lưng người ta kia thôi. Muốn đi theo ta thì phải nhận y làm sư tôn.

- Muội thấy sao ? Đồng ý chứ ?

- Nhưng mà vị kia là ai ? Trông còn nhỏ hơn cả muội... muội...muội...

- Đó là phong chủ đứng đầu trong 10 phong của Lục Sơn phái ta ! Thế nào ? Thêo tụi tỷ chứ ?

- Vâng ! _ Nữ hài lau nước mắt gật đầu lia lịa. ' ' ' Không sao, cho dù vị kia có nhỏ hơn cô đi nữa thì cũng có tỷ tỷ xinh đẹp ở bên cạnh rồi '.

- Vậy từ nay ngươi là đệ tử thứ 2 của ta đi ! Cơ Hàn , đây sẽ là sư muội của ngươi, nhớ bảo vệ con bé cẩn thận đấy.

- Vâng ! Sư tôn ! ___ Cơ Hàn ngoài mặt cười nhưng trong không cười. Hắn cảm thấy rất khó chịu mà nhìn nữ hài kia. Chả lẽ sư tôn của hắn thấy ai đáng thương đều nhận hay sao. Thế sau này nếu y vì thế mà nhận thêm đồ đệ thì hắn phải làm sao, y liệu còn thương yêu hắn nữa không đây. Cơ Hàn nhìn nữ hài kia với vẻ mặt đầy chua chát, mà nữ hài chỉ cảm thấy ở đâu đó có vị chua chua nhưng không biết mình có nghe lầm không.

Hot

Comments

Liễu Túc Yên Hoa

Liễu Túc Yên Hoa

đổ giấm rồi aaaaaaaaaaaaaaa~~~~

2021-12-31

2

Âu Dương Phong

Âu Dương Phong

thanh nhi là thụ nữ hài tử kia là công ☻=))
theo quan điểm của riêng toi:>

2021-10-25

1

🌼🍒🐰

🌼🍒🐰

Thanh tỷ tỷ cũng có người rồi kìa cầu mong nên cặp bách

2021-06-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Đại hôn
2 chương 2: xuyên qua
3 chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất
4 Chương 4: Ta xuống núi chơi
5 Chương 5: Đồ đệ lớn hơn 5 tuổi
6 Chương 6: Về núi
7 Chương 7: Lăng Hải Minh
8 Chương 8: Vũ Nguyệt phong
9 chương 9: Tu luyện
10 Chương 10 : Chuẩn bị
11 Chương 11 : Khảo hạch ( 1 )
12 Chương 12 : Khảo hạch (2)
13 Chương 13 : Đồ đệ chính thức
14 Chương 14 : Đệ tử thứ 2
15 Chiong 15 : Sư tôn ta say rượu rồi.
16 Chương 16 : Căn cứ bí mật của sư tôn.
17 Chương 17 : Suối nước nóng.
18 chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.
19 Chương 19 : Chữa bệnh
20 Chương 20 : Cách ăn thịt bò cho đúng..
21 Chương 21 : Trúc cơ
22 Chương 22 : Nhiệm vụ đầu tiên.
23 Chương 24 : Lý gia trang
24 Chương 25 : Dị ứng
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85 : Hồi ức
85 Chương 86 : Không hiểu
86 Chương 87 : Người bí ẩn
87 Chương 88 : Đại Hôn
88 Chương 89 : Động phòng
89 Chương 90 : Xiếc thú
90 Chương 91 : Tiểu Nguyên Anh
91 Chương 92 : Làm phản
92 Chương 93 : Ám sát
93 Chương 94 : Khôi lỗi
94 Chương 95 : Chuông cơm
95 Chương 96 : Lấy lòng
96 Chương 97 : Hỉ mạch
97 Chương 98 : Nổi loạn
98 Chương 99 : Phế nhân
99 Chương 100 : Điên x Ngốc
100 Chương 101 : Ở đây không có internet
101 Chương 102 : Ma khí tràn lan
102 Chương 103 : 5 tuổi cũng ăn !
103 Chương 104 : Ta có bảo bảo a
104 Chương 105 : Nguyền rủa
105 Chương 106 : Cẩm Y Hạ ! không thể nào ?
106 Chương 107: Thân phận Cẩm Y Hạ
107 Chương 108 : Quá khứ của Lăng Hiên (1)
108 Chương 109 : Quá khứ của Lăng Hiên (2)
109 Chương 110 : Quá khứ của Lăng Hiên (3)
110 Chương 111 : Quá khứ của Lăng Hiên ( kết )
111 Chương 112 : Cuộc sống yên bình
112 Chương 113 : Sinh rồi
113 Chương 114 : Ghen
114 Chương 115 : Thanh Nhi !!!
115 Chương 116
116 Chương 117 : Bắt đi
117 Chương 118 : Vì sao lại lừa hắn
118 Chương 119 : Như thế nào mới gọi là diễn xuất đỉnh cao.
119 Chương 120 : Lăng Thịnh Nam
120 Chương 121 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam
121 Chương 122 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)
122 Chương 123
123 Phiên ngoại : Năm mới xum vầy
124 Chương 124
125 Chương 125 : Bí mật
126 Chương 126
127 Chương 127 : Xây nhà.
128 Chương 128
129 Chương 129 : Hỗn chiến
130 Chương 130 : Ca phu
131 Chương 131 : Ta sẽ không để ngươi chết
132 Chương 132
133 Chương 133 : Đánh ghen
134 Chương 134 : Nhớ ta không ?
135 Chương 135 : Về cung.
136 Chương 136 : Tu ân tú ái
137 Chương 137 : Trở về Lục Sơn
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
chương 1: Đại hôn
2
chương 2: xuyên qua
3
chương 3: Phong chủ nhỏ tuổi nhất
4
Chương 4: Ta xuống núi chơi
5
Chương 5: Đồ đệ lớn hơn 5 tuổi
6
Chương 6: Về núi
7
Chương 7: Lăng Hải Minh
8
Chương 8: Vũ Nguyệt phong
9
chương 9: Tu luyện
10
Chương 10 : Chuẩn bị
11
Chương 11 : Khảo hạch ( 1 )
12
Chương 12 : Khảo hạch (2)
13
Chương 13 : Đồ đệ chính thức
14
Chương 14 : Đệ tử thứ 2
15
Chiong 15 : Sư tôn ta say rượu rồi.
16
Chương 16 : Căn cứ bí mật của sư tôn.
17
Chương 17 : Suối nước nóng.
18
chương 18 : Sư tôn bệnh rồi.
19
Chương 19 : Chữa bệnh
20
Chương 20 : Cách ăn thịt bò cho đúng..
21
Chương 21 : Trúc cơ
22
Chương 22 : Nhiệm vụ đầu tiên.
23
Chương 24 : Lý gia trang
24
Chương 25 : Dị ứng
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85 : Hồi ức
85
Chương 86 : Không hiểu
86
Chương 87 : Người bí ẩn
87
Chương 88 : Đại Hôn
88
Chương 89 : Động phòng
89
Chương 90 : Xiếc thú
90
Chương 91 : Tiểu Nguyên Anh
91
Chương 92 : Làm phản
92
Chương 93 : Ám sát
93
Chương 94 : Khôi lỗi
94
Chương 95 : Chuông cơm
95
Chương 96 : Lấy lòng
96
Chương 97 : Hỉ mạch
97
Chương 98 : Nổi loạn
98
Chương 99 : Phế nhân
99
Chương 100 : Điên x Ngốc
100
Chương 101 : Ở đây không có internet
101
Chương 102 : Ma khí tràn lan
102
Chương 103 : 5 tuổi cũng ăn !
103
Chương 104 : Ta có bảo bảo a
104
Chương 105 : Nguyền rủa
105
Chương 106 : Cẩm Y Hạ ! không thể nào ?
106
Chương 107: Thân phận Cẩm Y Hạ
107
Chương 108 : Quá khứ của Lăng Hiên (1)
108
Chương 109 : Quá khứ của Lăng Hiên (2)
109
Chương 110 : Quá khứ của Lăng Hiên (3)
110
Chương 111 : Quá khứ của Lăng Hiên ( kết )
111
Chương 112 : Cuộc sống yên bình
112
Chương 113 : Sinh rồi
113
Chương 114 : Ghen
114
Chương 115 : Thanh Nhi !!!
115
Chương 116
116
Chương 117 : Bắt đi
117
Chương 118 : Vì sao lại lừa hắn
118
Chương 119 : Như thế nào mới gọi là diễn xuất đỉnh cao.
119
Chương 120 : Lăng Thịnh Nam
120
Chương 121 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam
121
Chương 122 : Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)
122
Chương 123
123
Phiên ngoại : Năm mới xum vầy
124
Chương 124
125
Chương 125 : Bí mật
126
Chương 126
127
Chương 127 : Xây nhà.
128
Chương 128
129
Chương 129 : Hỗn chiến
130
Chương 130 : Ca phu
131
Chương 131 : Ta sẽ không để ngươi chết
132
Chương 132
133
Chương 133 : Đánh ghen
134
Chương 134 : Nhớ ta không ?
135
Chương 135 : Về cung.
136
Chương 136 : Tu ân tú ái
137
Chương 137 : Trở về Lục Sơn
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play