Chương 2. Chỉ Là Giấc Mơ?

Ngày 7/10/2142.

Trong một căn phòng ngủ tiện nghi nhưng không quá hiện đại. Có một cậu bé đang nằm trên giường ngủ, đột nhiên cậu bật dây ngay lập tức . Cậu bé ấy tên là Vương Duy, lúc này tay phải cậu siết chặt lấy ngực.

"Hộc!"

Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Trái tim cậu đập như trống trận, căn phòng quen thuộc hiện ra trần nhà, đồng hồ, giá sách, bàn học, đồng phục treo lệch trên móc. Ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai len vào mọi thứ thật yên bình. Cậu chạm vào mắt trái không cảm nhận được bất kỳ dấu vết gì, chỉ có nhịp thở đang dần bình ổn, và một cảm giác kỳ lạ. Cậu khẽ nói thầm nhưng trong giọng nói đầy sự hoang mang và run rẩy:

"Chỉ là mơ sao? Nhưng đây là lần thứ năm trong tuần giấc mơ này lại xuất hiện"

Nhưng lại có 1 điều làm cậu thắc mắc mỗi khi giấc mơ này xuất hiện, đó là câu nói cuối cùng của cậu trước khi kết thúc giấc mơ. Cậu vò tóc mãi cũng chẳng nó nhớ nổi mình đã nói gì vào lúc đấy. Bỗng một âm thanh làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu RENGGGG RENGGG!!!! Cậu nhìn lên đồng hồ và chỉ đúng 7 giờ sáng.

Bên ngoài lúc này gió thổi nhẹ qua, lá cây khẽ rơi, ánh nắng ban mai rải vàng lên mái nhà, vẽ nên một bức tranh yên bình như trong sách thiếu nhi. Hai con chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây gần cửa sổ hót líu lo một khoảnh khắc gần như hoàn hảo. Cho đến khi...

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!"

"Muộn học rồi! Chết tiệt, hôm nay có bài kiểm tra mà tối qua chưa ôn gì!!!"

Hai con chim giật mình bay toán loạn, để lại một chiếc lá rơi xuống bậu cửa sổ như minh chứng cho cú hét rung trời vừa rồi. Vương Duy nhảy khỏi giường như bị ma đuổi, quăng tung chăn gối, vồ lấy đồng phục và lật vở như lật sổ tử thần. Còn giấc mơ về những con rồng, thanh kiếm rực cháy, bầu trời đổ sập và cả giọng nói kia nữa tất cả đều bị ném sang một bên, và tất cả điều đó nhường hết chỗ cho nỗi kinh hoàng mang tên kiểm tra 45 phút vào tiết 2.

Vương Duy vừa thay quần áo, vừa đọc sách, miệng thì lẩm bẩm những công thức toán học như tụng kinh trừ tà. Tay phải luồn tay áo, tay trái vẫn kẹp chặt quyển vở, mắt liếc nhanh qua từng dòng chữ nguệch ngoạc đầy mực đỏ của buổi học trước. Cậu cố gắng nhồi nhét từng định lí, từng ví dụ mẫu vào đầu, như thể chỉ cần bỏ sót một chi tiết thôi là mạng sống sẽ bị rút cạn. Sự gấp gáp của buổi sáng hòa lẫn với tiếng chuông báo thức réo rắt tạo nên một bản nhạc dồn dập mở đầu cho một ngày đầy biến động.

Cậu nhanh chóng cất hết sách vào cặp rồi chạy thẳng xuống tầng dưới. Bỗng có tiếng người phụ nữ vang lên nhưng đầy bất lực:

"Đồ ăn sáng này con, mau mang đi học đi, cái tính của con khi nào mới sửa đây hả?"

Vương Duy nhìn mẹ mình đầy biết ơn, rồi cậu cầm bánh mình ốp trứng nhét vào miệng rồi cậu vừa ăn vừa nói:

"Con cảm ơn mẹ nhiều, mẹ đúng là vị cứu tinh của đời con!"

Tiếng nói lẫn trong miếng bánh mì ốp trứng làm giọng cậu như bị bóp méo, khiến mẹ cậu chỉ biết lắc đầu cười mỉm. Vương Duy không đợi thêm giây nào, xoay người lao ra khỏi cửa như một cơn gió. Đôi giày thể thao đập lạch bạch trên nền gạch, cặp sách đung đưa trên vai, còn trong đầu thì chỉ còn đúng một điều khiến cậu đau đầu:

"má ơi! cứu con nay có bài kiểm tra tiết hai! Mà học nãy giờ có vào gì đâu."

Vì tuổi 17 còn dư sức nên Vương Duy chạy bộ đến trường rất nhanh mà cậu không biết rằng mình có xe đạp. Ở nhà lúc này, mẹ cậu nhìn chiếc xe đạp ngoài cửa, rồi bà thở dài tay đạp lên trán nói với giọng bất lực hơn nữa: "Con trai tôi khi nào mới trưởng thành hơn đây! Nhà có xe thì không đi cứ thích đi bộ đã thế lại còn trễ học nữa chứ haizz..."

Tại trường học lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 đang chuẩn bị điểm danh học sinh. Lúc mới vào cô nhìn vào bàn cuối kế bên cửa sổ vẫn trống không, cô đã biết cái thằng này lại lần nữa lập kỉ lục lần thứ 27 trong tháng đi học muộn rồi.

"Được rồi cả lớp ngồi xuống! Giờ cô sẽ bắt đầy điểm danh nhé!"

Vì đây là ngôi trường trung học danh tiếng nhất cả nước, nên mỗi lớp chỉ có 1 giáo viên dạy duy nhất và giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 là cô giáo Nguyễn Thảo An. Cô khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người thanh mảnh trong bộ áo sơ mi trắng và chân váy dài màu nâu nhạt. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, toát lên vẻ chỉn chu và chuyên nghiệp, trên mặt đeo 1 cặp kính đen viền vàng. Dù không quá nổi bật như những cô giáo trẻ mới ra trường, nhưng sự sắc sảo và từng trải nơi cô đủ khiến đám học trò nể phục và sợ cô như sợ mấy con ác quỷ.

Cả lớp 11A2 lục đục kéo ghế, tiếng ồn ào chấm dứt khi cô giáo chủ nhiệm giơ quyển sổ điểm danh lên. Không khí trong lớp trở nên nghiêm túc hẳn, nhưng vẫn có vài ánh mắt liếc về phía bàn trống kế bên cửa sổ nơi mà ai cũng biết là chỗ quen thuộc của kẻ đi muộn chuyên nghiệp đó là Vương Duy.

Cô giáo vừa mở sổ vừa lẩm bẩm:

"Không biết lần này có phá kỷ lục không nữa..."

Rồi cô cất giọng đầy nghiêm túc với tư cách là 1 giáo viên nghiêm khắc:

"Nguyễn Trà My."

"Có ạ!"

“Lê Minh Phúc.”

"Có!"

"Trần Dương"

"Có!"

...

"Vương Duy..."

Cả lớp im phăng phắc. Một vài tiếng cười rúc rích vang lên. Cô giáo không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được biểu cảm của tụi học trò lúc này. Cô thở dài:

"Lần thứ 27 trong tháng, quá sức tưởng tượng luôn rồi."

Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở rầm một cái. Một cơn gió mạnh ào vào lớp, mang theo một chiếc lá vàng rơi xoay xoay giữa không trung. Và Vương Duy lúc này đang xuất hiện, với tóc màu trắng rối bù, mồ hôi nhễ nhại, bên má trái có vết tay đỏ ửng nhưng hơi mà hơi mờ, cùng với đó là đôi mắt xanh ngọc thuần khiết, và một tay ôm cặp, một tay giơ lên đầy khí thế:

"E...em có mặt ạ!"

Cả lớp cười ồ lên. Cô giáo thì chỉ biết day trán, thở dài thêm lần nữa rồi nhận xét câu khiến cả lớp cười rộ càng to thêm:

"Cứ như phim hành động…"

Hot

Comments

Kit.T

Kit.T

tình trạng chung của mọi hs

2025-05-30

1

Đọc Sách Chùa

Đọc Sách Chùa

toy ghét trường học /Toasted/

2025-06-13

0

Miin

Miin

/Smile//Smile//Drool//Drool/

2025-05-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play