Chương 5. Ranh Giới Giữa Thực Tại Và Dị Giới

Cô giáo nhìn chằm chằm vào Vương Duy và nói với giọng run run như thể đang cố kìm nén cơn giận sắp phun trào:

"Vương Duy! Em có thể giải thích cho cô và cả lớp biết vì sao vị anh hùng năm xưa lại biến mất không còn dấu vết nào không?"

Cả lớp nín thở, không khí trong phòng học bỗng chốc đặc quánh lại như thể có thể cắt ra từng miếng. Nguyễn Minh Phúc khẽ nghiêng người thì thào:

"Xong phim! Tạm biệt nhé, Duy đại ca"

Vương Duy ngồi thẳng dậy, mắt mở to như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu ấp úng:

"Có thể vị anh hùng đó thấy chán quá nên về nhà ngủ"

Cô giáo nhìn Vương Duy hồi lâu, ánh mắt không còn giận nữa, mà chuyển sang một dạng buông xuôi khó tả. Đôi môi cô mím lại, tay siết chặt cây bút như thể đang cân nhắc nên ném nó vào cậu hay thở dài bỏ qua. Xung quanh có một vài tiếng cười đang cố nén lại, lẫn trong đó là tiếng "phụt" rõ ràng từ ngay bên cạnh đó là Hà Tinh Vũ, cô ấy đang cố gắng lấy áo che mặt.

Cuối cùng, cô giáo quay đi, giọng trầm xuống, đậm mùi cảnh báo:

"Cô thật không biết phải làm gì với em nữa, Vương Duy. Nếu kỳ thi giữa kỳ mà em vẫn còn bảo thấy anh hùng đi ngủ, thì người biến mất khỏi bảng điểm sẽ là em đấy! Cô nói thật."

Vương lại ấp úng lên tiếng:

"Dạ...em...tại...đêm qua em mất ngủ ạ, phải ngồi ôn bài để chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra nên hồi nãy em nói bừa."

Một vài tiếng "ồ" và "xạo quá" vang lên lẻ tẻ trong lớp. Cô giáo hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn:

"Em chắc lại muốn làm tiến sĩ giấc mơ hay lại là nhà khoa học nghiên cứu giấc ngủ đúng không, Vương Duy?"

Cả lớp bật cười rúc rích. Còn Vương Duy thì cúi gằm mặt xuống bàn, cảm giác như mình vừa bị lột trần giữa sân trường, cậu chỉ biết gật gù cười trừ:

"Dạ...em...không dám ạ."

Cô giáo thở dài, giọng trở nên nghiêm nghị:

"Đây là năm học quan trọng. Nếu em không thể tự giác học hành thì ít nhất cũng đừng ngủ gật trong giờ. Không ai ngăn cản các em mơ mộng, nhưng nếu các em không phân biệt được đâu là thực tại, thì tương lai chỉ còn là một giấc mộng lỡ làng."

Hà Tinh Vũ liếc nhìn cậu, trong mắt không rõ là giễu cợt hay đang suy nghĩ gì khác. Cô quay sang cửa sổ, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Cô giáo lại tiếp tục giảng bài, không khí lớp học dần ổn định trở lại. Vài phút sau, khi cô giáo đang viết bảng, Vương Duy khẽ lén liếc sang bên cạnh. Cậu nghĩ thầm:

"Con nhỏ này chắc chắn đang cố ý trả thù mình, vậy thì đừng trách ta đây báo thù lại hehe~"

————————————————

Ở một nơi nào đó, có một lâu đài uy nghi tráng lệ, sừng sững giữa biển mây và vầng sáng đỏ rực như mặt trời hoàng hôn. Những tháp nhọn cao vút như muốn xuyên thủng cả bầu trời, và bao quanh nó là hàng trăm pho tượng đá kỳ dị đều mang hình dáng những sinh vật đang la hét, gào thét, hoặc là sự cầu xin.

Trong lòng lâu đài, một căn phòng tối om được chiếu sáng bằng những ngọn lửa xanh leo lét và trên ngai vàng bằng đá đen chạm trổ những hoa văn dị giới, trên đó có một bóng người ngồi im lặng. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, như đang chờ điều gì đó.

Bỗng nhiên -kịch!- một tấm gương đen vỡ ra, không phải vì ai đó đập vào, mà như bị nứt từ chính bên trong. Một làn khói đen tràn ra, xoáy tròn thành hình xoắn ốc. Một giọng nói thì thầm như vọng từ đáy vực:

"Một kẻ đã cười nhạo vận mệnh."

"Một linh hồn lười nhác dám giễu cợt quy luật."

"Đã đến lúc mở cánh cổng."

Ngay khi những lời cuối vang lên, ánh lửa trong căn phòng phụt tắt. Lâu đài rung chuyển nhẹ, và đâu đó trong không gian, một sợi chỉ mỏng manh giữa thực tại và dị giới vừa bị đứt.

————————————————

Trở lại lớp học, gió ngoài cửa sổ bỗng lạnh đi một cách lạ thường. Vương Duy bỗng cảm thấy rùng mình. Cậu quay sang Hà Tinh Vũ, cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt không còn trong trẻo nữa, mà thay vào đó là 1 nét lo lắng đầy mơ hồ. Vương Duy khẽ ngả người về phía trước, khẽ thì thầm với Hà Tinh Vũ:

"Cậu sao thế, Hà Tinh Vũ?"

"Không có gì." Hà Tinh Vũ quay mặt đi lạnh lùng đáp lại.

Một lúc sau, đến giờ ra chơi các bạn đều tụ tập xung quanh Hà Tinh Vũ như muốn khoe khoang bản thân và đương nhiên hầu hết toàn 1 lũ con trai trong đấy.

"Ê Tinh Vũ, hôm qua cậu post ảnh ở cầu thang tầng thượng đúng không? Trông ngầu cậu xinh thật đấy!"

"Cậu xem bộ manga tớ gửi chưa? Siêu hợp với cậu luôn ấy!"

"Cậu có rảnh không, tớ biết quán trà sữa mới mở gần trường đó!"

Những lời nói nhao nhao như tiếng ve đầu hạ, chẳng ai thực sự chờ cô trả lời. Họ chỉ cần được đứng cạnh, được chú ý và hơn cả là được khoe khoang sự thân thiết mà họ chẳng hề có. Hà Tinh Vũ cười nhạt, nhưng không nói gì.

Nguyễn Minh Phúc ra chỗ Vương Duy rồi khoác vai:

"Tiết sau kiểm tra rồi đó anh bạn, mày ôn được cái gì chưa tí nhắc tao"

Vương Duy cảm thấy 1 nỗi hoảng sợ không tên, cậu khẽ thầm trong "Chết tôi rồi! Nãy giờ chưa ôn cái gì hết"

Trong lòng thì thế chứ, còn ngoài mặt lúc này thì cậu vẫn ung dung, thản nhiên đáp lại

"Mày lo quá rồi, cái này kiểm tra cho có lệ thôi, ta cần gì phải ôn bài."

Nguyễn Minh Phúc cười phá lên, vỗ mạnh vào vai Vương Duy:

"Đúng chất ông vua chém gió rồi đấy! Lúc vô điểm lẹt đẹt lại đổ tại trời không xanh."

Vương Duy cười trừ, nhưng trong lòng thì cuống cuồng. Cậu liếc nhìn vào cuốn vở vẫn nằm yên trên bàn, chưa lật được lấy một trang.

“Kiểm tra gì cơ chứ? Tiết sau là sử hay toán? Má ơi là toán, toang thật rồi!"

Lúc tan học về cậu một mình đi trên đường và nhớ lại buổi kiểm tra hôm nay, lòng đầy nỗi bất an khi về nhà, vì thấy đôi dép lào huyền thoại hoặc cái chổi ở góc nhà bếp đang chờ mình. Nhưng cậu không để ý rằng trên đường đi hôm nay đột nhiên có rất nhiều xe quân sự đi ngang qua như thể có chuyện gì đó đã xảy ra và rất gấp để giải quyết.

Hot

Comments

Hạ Nhiên

Hạ Nhiên

=)) cô hong mơ nên hong biết được đâu

2025-06-05

1

Hạ Nhiên

Hạ Nhiên

Ác mộng của học sinh:v

2025-06-05

1

Rừng

Rừng

cô giáo be like :)

2025-06-07

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play