Chương 4. Câu Truyện Về Vị Anh Hùng Và Đại Ma Vương

"Em lựa chọn chỗ ngồi đi, Hà Tinh Vũ" Cô giáo cất tiếng.

Hà Tinh Vũ gật đầu nhẹ, bước chân uyển chuyển giữa những dãy bàn. Từng cử động của cô như đang khiến thời gian chậm lại, còn đám con trai thì gần như nín thở theo dõi. Một số đứa con gái bĩu môi, có đứa thì lẩm bẩm:

"Đẹp thì giỏi lắm chắc…"

Vương Duy lúc này mắt tròn mắt dẹt, tay vẫn ôm má sưng đỏ nhưng thật ra chỉ còn là vết đỏ mờ, nhưng nếu nhìn kĩ ta có thể nhận ra đó là nguyên năm ngón tay của Hà Tinh Vũ khi nãy. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ:

"Đừng...đừng ngồi gần tôi. Làm ơn"

Như người ta đã nói, càng không muốn thì điều đó sẽ xảy ra ngay lập tức và rồi như một định mệnh ác nghiệt, Hà Tinh Vũ dừng lại ngay cạnh bàn Vương Duy. Cô liếc nhìn ghế trống bên cạnh cậu, ánh mắt cô mang chút ý vị sâu xa.

"Em ngồi đây được không, cô?" Hà Tinh Vũ nói với cô giáo.

Cô giáo gật đầu, còn Vương Duy thì hóa đá.

Nguyễn Minh Phúc quay xuống thì thào:

"Nhất mày rồi đó con trai của ta! được nữ thần ngồi kế bên."

Vương Duy gượng cười như khóc:

"Tao không vui nổi tí nào đâu...bộ kiếp trước tao đã làm gì sai hay sao"

"Được rồi các em! Sau khi ổn định xong chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu học nhé!" Cô giáo nói, giọng đều đều và rõ ràng.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết 1 chính thức bắt đầu. Trong lớp học 11A2, học sinh đang chăm chú nghe cô giảng bài, nhưng có một người như sắp ngủ rồi. Vương Duy, với tay chống cằm, mắt lim dim như chuẩn bị ngủ đến nơi. Trông cậu chẳng khác gì một con gà sắp gục trên thớt, chỉ thiếu mỗi tiếng gáy báo hiệu sắp thi lại.

Cô giáo say sưa giảng bài, giọng cô vang đều đều khắp lớp như tiếng chuông nhẹ vọng về từ quá khứ:

"Như các em đã biết, hàng vạn năm về trước nơi mà có những sinh vật huyền thoại tưởng chừng chỉ được ghi lại trong sử sách nhưng thật ra bọn chúng thật sự tồn tại, và đó là thời kỳ con người còn sống cùng các sinh vật đáng sợ đó mà ngày nay chúng ta gọi đó là hỗn nguyên."

Bỗng có 1 cánh tay dơ lên, đó là Nguyễn Triều An học sinh giỏi nhất lớp này. Cô giáo hơi nhướng mày khi thấy cánh tay của Nguyễn Triều An giơ lên. Trong lớp 11A2, cậu không chỉ là học sinh giỏi nhất mà còn nổi tiếng với trí tuệ sắc bén, cách nói chuyện chững chạc hơn tuổi và có đôi mắt lúc nào cũng như nhìn thấu người khác.

Cô gật đầu:

"Em có ý kiến gì sao, Triều An?"

Triều An đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng cô giáo, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút gì đó của sự tò mò:

"Thưa cô! Nếu những sinh vật đó thật sự từng tồn tại, vậy tại sao toàn bộ sử sách ghi chép về mỗi nền văn minh có những sinh vật đó, nhưng có giai đoạn trống rỗng như bị cắt đi?"

Cô giáo mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo. Cô đẩy gọng kính lên và trả lời:

"Câu hỏi này của em rất hay! Nhưng có những điều trong lịch sử không được ghi lại 1 cách rõ ràng, không phải vì chúng không xảy ra. Mà vì có người không cho phép chúng được phép tồn tại và bị xóa toàn bộ dấu vết."

Triều An không ngồi xuống ngay. Cậu vẫn đứng đó, tay đặt lên mép bàn, thấy thế cô giáo bảo cậu ta ngồi xuống và cô bắt đầu giảng bài tiếp.

"Hàng ngàn năm trước, người cổ đại gọi họ 1 nhóm sinh vật là Ác Linh đó là những cái bóng của thần linh, không ai biết họ đến từ đâu. Chỉ biết rằng, khi họ xuất hiện thì các đế chế bắt đầu sụp đổ, dân chúng phải chịu khổ ngày ngày phải hiến tế cho bọn chúng. Nhưng vào một ngày, có một vị anh hùng đứng lên chỉ với 1 thanh kiếm ánh vàng, và đánh tan đội quân Ác Linh cho đến ngày đó, trong trận chiến cuối cùng vị anh hùng đó đã dũng cảm chiến đấu với đại ma vương vị chúa tể của những Ác Linh, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ thế giới."

"Thanh kiếm ánh vàng của vị anh hùng phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, xuyên thủng từng lớp bóng tối bao phủ, đánh bật những sinh vật đáng sợ nhất. Dân chúng nhìn vào chiến trường mà lòng ngập tràn hy vọng. Cuối cùng, với một cú chém mạnh mẽ, vị anh hùng đã đâm thẳng thanh kiếm vào ngực đại ma vương. Một luồng sáng chói lòa bùng nổ, khiến cả trời đất như rung chuyển."

Nhưng ngay trước khi bóng tối tan biến hoàn toàn, đại ma vương đã truyền một lời nguyền ác nghiệt:

"Dù ta có chết, bóng tối sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, và sự sụp đổ sẽ tái diễn." Vị anh hùng sau đó cũng biến mất không dấu vết, để lại thanh kiếm ánh vàng cho thế hệ mai sau, như một biểu tượng của hy vọng và sức mạnh chống lại bóng tối. Cô giáo tiếp tục bài giảng, giọng cô trầm xuống như đang kể một câu chuyện cổ tích nhưng ánh mắt lại sáng đầy sự hào hứng:

"Sau sự biến mất đầy bí ẩn của vị anh hùng vĩ đại đó, người dân chỉ còn biết cầu nguyện bên cạnh bức tượng thanh kiếm ánh vàng, đó là di vật duy nhất còn sót lại của trận chiến cuối cùng với đại ma vương. Rồi một lời tiên tri được lưu truyền qua nhiều thế hệ đã xuất hiện."

Cô dừng lại một nhịp và uống nước chuẩn bị giảng bài tiếp, cả lớp như bị cuốn theo không khí mơ hồ, lặng thinh vì sự tò mò đối với lời tiên tri.

Lời tiên tri ấy nói rằng:

'Ai là người đầu tiên tìm thấy thanh kiếm năm xưa của vị anh hùng và nhấc nó lên, thì người đó sẽ là người tiếp theo có sứ mệnh bảo vệ nhân loại.'

Cả lớp xôn xao hẳn lên và biến thành cái chợ. Một vài học sinh bắt đầu mơ màng tưởng tượng. Nguyễn Minh Phúc thì nói lớn:

"Biết đâu cái thanh kiếm đó đang chờ tao dưới gầm giường thì sao?"

Cả lớp nhìn Phúc như 1 tên ngốc và nói câu xanh rờm:

"Bọn tao thì chỉ thấy cây chổi chờ mày ở góc lớp để quét sân khi bị phạt thôi"

Cô giáo khẽ nheo mắt nhìn cả lớp, rồi mỉm cười:

"Lịch sử không chỉ là những con số hay sự kiện nó còn là những bí ẩn đang chờ người nào đó khám phá ra. Biết đâu một ngày nào đó, người nhấc thanh kiếm ấy sẽ xuất hiện trong chính thế hệ của các em."

Cô giáo đang giảng bài say sưa bỗng nhiên dừng giảng bài lại vì nghe thấy tiếng khò khò rất to. Cả lớp bắt đầu quay sang nhìn Vương Duy người đang phát ra những âm thanh đó, người đang lim dim mắt, nghiêng nghiêng đầu như sắp ngã gục. Hà Tinh Vũ nghiêng người, khẽ nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ:

"Thức dậy đi, tên biến thái kia"

Vương Duy giật mình, vội mở to mắt, cậu đỏ mặt như lửa đốt khi nghe câu đó. Cậu quay sang nhìn Hà Tinh Vũ, vừa muốn nói gì đó thì cô đã quay mặt đi, để lại một nụ cười mỉa mai lướt qua môi. Cả lớp lại rộn ràng tiếng cười khúc khích, còn Vương Duy thì cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng rồi lặng lẽ tập trung vào bài giảng, dù trong lòng cậu vẫn còn cảm giác ngượng ngùng không nguôi.

Nguyễn Minh Phúc khẽ quay đầu lại, cười nhăn nhở rồi thì thầm đủ để Vương Duy nghe thấy:

"Ui cha mới tiết đầu mà đã bị nữ thần dằn mặt vậy rồi. Sướng nha, Duy đại ca~"

Vương Duy lườm cậu bạn thân, tay chống cằm che đi nửa mặt như muốn trốn luôn xuống gầm bàn. Cậu thì thào đáp lại:

"Im đi, tao mà sướng thì giờ chắc đang nằm mơ thấy ác mộng lâu rồi."

Phúc bật cười khúc khích, quay lại phía trước nhưng vẫn không quên buông một câu:

"Yên tâm đi, còn ba tiết nữa, cơ hội ăn hành vẫn còn dài~"

Cả lớp dường như đã trở lại không khí học tập bình thường, nhưng riêng Vương Duy thì tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó trước câu nói “tên biến thái” cứ vang vọng mãi trong đầu do Hà Tinh Vũ gây ra. Cậu âm thầm thở dài:

"Mới ngày đầu năm học thôi mà nhưng số tôi đúng là không thoát được kiếp nhọ haizz."

Cô giáo nhìn chằm chằm vào Vương Duy và nói với giọng run run như thể cô đang cố gắng đang kìm chế sự tức giận.

Hot

Comments

Kit.T

Kit.T

yep đẹp là giỏi từ khi mới đẻ r

2025-05-30

1

Vô Trần

Vô Trần

truyện ok đó ạ!!!

2025-06-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play