Ác Linh Thế Kỷ
Giữa trung tâm một thành phố hoang tàn, nơi từng rực rỡ ánh đèn và nhộn nhịp nhưng bây giờ chỉ còn là những tàn tích đổ nát, mọi công trình sụp đổ, đất đá vỡ vụn, xe cộ bị nghiền nát như đồ chơi. Trên cao, bầu trời đen đặc, nặng nề như một khối chì khổng lồ sắp đè sập xuống thế giới này.
Ngay giữa quảng trường đá nứt toác, Vương Duy với mái tóc trắng, cùng với cơ thể đầy thương tích, và bộ áo giáp bạc kim trên người cậu rạn vỡ và đẫm máu, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững, tay phải cầm chắc chuôi thanh kiếm ánh vàng. Cậu thở dốc, đôi mắt nhìn vào vòng vây đang siết chặt. Bao quanh cậu là những con rồng khổng lồ đó là những sinh vật mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mỗi con cao tới mấy chục mét, vảy đen, đôi mắt cháy rực như lửa địa ngục. Chúng uốn mình trên không trung, cánh xòe rộng như che cả bầu trời, bao phủ cậu trong bóng tối run rẩy.
Vương Duy bé nhỏ và cô độc giữa không gian vô tận ấy, tựa như một đốm sáng sắp lụi tàn giữa lũ dã thú cổ đại. Rồi từ bốn phương tám hướng, vang lên tiếng kêu đầy uy quyền:
''Ngươi là người đầu tiên có thể đến được đây, bọn ta sẽ không quên tên ngươi đâu, Vương Duy" Âm thanh ấy không từ một cá thể nào, mà đồng thanh, như vọng ra từ cổ họng của đất, của trời, của từng phiến đá nứt nẻ dưới chân cậu.
Vương Duy lên tiếng rõng rạc dù cơ thể đang bị thương tích đầy mình, máu chảy ròng "Ta...Vương Duy sẽ không bao giờ bỏ cuộc và tiêu diệt lũ các ngươi, trả lại công bằng cho dân chúng!"
Hàng loạt tiếng cười vang lên trong không gian tràn ngập biển lửa.
"Ngươi không nhận ra sao? Ngươi đã đi đến giới hạn rồi."
Bầu trời từ một màu đen u ám dần dần chuyển sang màu đỏ rực như máu. Mặt đất bắt đầu rạn nứt lần nữa dưới chân cậu. Bỗng một con rồng gầm lên, âm thanh chấn động cả không gian như tiếng sét giáng xuống từ trời. Nó lao xuống như một mũi tên đen tuyền, móng vuốt rực lửa chém xuyên qua không khí, nhắm thẳng vào Vương Duy.
Cậu nghiến răng, nhảy lùi, mũi chân bật lên mặt đất vỡ vụn. Trong khoảnh khắc sinh tử, thanh kiếm ánh vàng rực sáng, vạch ra một vòng cung chói lòa chắn trước người cậu.
Choang!!!
Tiếng kim loại va chạm vang lên như chuông ngân trong tận thế. Cú va khiến Vương Duy văng ngược về sau, lưng đập vào tường đá nứt, bụi bay mù mịt. Máu từ miệng cậu trào ra, nhưng đôi mắt không tắt lửa.
"Lũ các ngươi quá chậm."
Lần này, cậu chủ động lao lên. Cơ thể thương tích chằng chịt nhưng vẫn di chuyển với tốc độ xé gió. Mỗi bước chân giẫm xuống tạo ra chấn động nhỏ dưới mặt đất. Thanh kiếm rực sáng trong tay cậu như có linh hồn, vẽ thành đường sáng vàng xoáy quanh.
Một con rồng há miệng phun ra dòng lửa đen không phải lửa thường, mà là lửa nuốt ánh sáng, thiêu rụi cả hi vọng. Vương Duy không né mà cậu lại lao thẳng vào. Từ miệng cậu bật ra tiếng thét không phải của sự sợ hãi, mà là khẳng định sống còn.
"KHAI PHONG!!!"
Thanh kiếm vỡ tung! Ánh sáng rực rỡ như một vầng thái dương bùng nổ giữa bóng tối. Ánh sáng đó xẻ toạc dòng lửa đen, chém xuyên lớp vảy thép của con rồng, khiến nó gầm lên thảm thiết, thân thể khổng lồ rơi xuống đất, làm đất đá bay tung tóe.
Nhưng chưa kịp thở, hai con rồng khác đã ập tới, một từ bên trái, một từ phía sau. Cặp mắt đỏ như máu, vuốt sắc như gươm. Vương Duy cắn răng, cậu xoay người, xoạc chân, rút ngắn khoảng cách với một con, tay trái búng một chiếc bùa máu từ cổ tay ra lá bùa vỡ tan trong không trung và tạo thành kết giới chắn sau lưng. Cú vuốt từ con thứ hai bị chặn lại trong tiếng nổ chát chúa, nhưng khiên chắn nứt toác.
Vương Duy cảm nhận cơ thể và nhận ra thời gian đang cạn, thể lực đang tàn, nhưng những điều đó không thể làm cho Vương Duy lùi bước. Đột nhiên một luồng ánh sáng mờ từ mắt trái của cậu bất ngờ bừng lên hình xoáy ẩn hiện, như ấn chú cổ xưa đang bị đánh thức.Không khí quanh cậu biến dạng, áp suất tăng vọt.
Vương Duy nhắm mắt, thì thầm:
"Ta có lẽ phải dừng chân tại đây nhưng không có nghĩa là ta đây đầu hàng và bỏ cuộc!"
ẦMMM!!!
Một vụ nổ ánh sáng vang lên từ chỗ cậu. Mái tóc cậu dần từ máu trắng thành màu đen và tung bay như ngọn lửa rực cháy, khi mở mắt ra thì mắt trái của cậu chuyển thành một vòng tròn ma thuật đỏ rực, từng ký hiệu cổ ngữ nhấp nháy như đang hát lên một khúc chiến ca. Và ngay giữa ngực cậu xuất hiện dấu thập màu xanh lam. Ngay sau đó khí tức từ cơ thể cậu bùng lên cuồn cuộn như sóng thần và ép chặt không khí xung quanh. Cả mặt đất rung chuyển trước vụ nổ cậu gây ra.
Lũ rồng những sinh vật vốn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn đều đột ngột khựng lại. Chúng gầm rú, nhưng không phải để uy hiếp, mà là bản năng hoảng loạn và nỗi sợ chưa từng nếm trải, lần đầu len lỏi vào những kẻ thống trị bầu trời.
Rồi giọng nói vang lên cổ xưa, lạnh lẽo, vọng từ tầng sâu nhất của thế giới này:
"Ngươi định làm vậy thật sao? Kích hoạt Huyết Ấn Nguyên Thủy…Cái giá là ngươi sẽ chết đó."
Không gian như ngưng lại. Cả đất trời dồn về khoảnh khắc ấy. Nhưng Vương Duy không chần chừ. Cậu siết chặt chuôi kiếm, tay đầy máu, giọng rõng rạc và kiên định lên tiếng với ánh mắt đầy sự quyết tâm không phục:
"Ta không sợ những khó khăn, không sợ những thách thức...Ta chỉ sợ lòng không bền. Nếu phải chết thì ta sẽ chết như một ngọn lửa rực rỡ và bất khuất!"
ẦMMM!!!
Lại 1 vụ nổ khác xảy ra nhưng lần này hoàn toàn khác với trước đó. Ánh hào quang đỏ chói bùng phát dữ dội từ tâm ngực cậu hiện ra một ấn chú xoáy sâu như vực thẳm, hút lấy mọi ánh sáng, rồi phát ra một luồng sóng chấn động khổng lồ. Vương Duy lúc này gào thật lớn:
"Giải Phóng Trạng Thái Huyết Ấn!!!"
Mặt đất bị xé toạc, trời đổ mưa lửa, cả không gian như sắp sụp đổ vì tiếng gào của cậu. Thanh kiếm trong tay Vương Duy vốn đã nứt gãy nhưng đột nhiên nó biến hình và hóa thành một thanh trường kiếm rực hoa văn, dài gấp đôi ban đầu, rực rỡ như một vì sao rơi xuống nhân gian. Trên tay trái, giáp trắng nổi lên những vảy rồng nhọn hoắt.
Cậu biến mất khỏi tầm mắt tốc độ của cậu vượt qua âm thanh.
XẸT!!!
Một con rồng gầm lên, cổ bị chém đôi trong chớp mắt, máu đen phun lên như thác. Vương Duy lướt qua nó như ánh chớp. Rồi lần lượt, từng con rồng ngã xuống. Không phải vì chúng yếu, mà vì giờ đây Vương Duy không còn là con người nữa. Cậu là ánh sáng duy nhất giữa tận thế, là thanh kiếm cuối cùng đứng lên giữa sự sụp đổ.
ẦMMMMMMMM!!!
Vương Duy quét thanh kiếm rực cháy vòng cung cuối cùng. Những con rồng gào thét, thân thể khổng lồ rách toạc bởi sức mạnh vượt ngưỡng con người. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, vết nứt trên không trung mở rộng, và từ bên trong, một luồng năng lượng đen kịt như vực sâu phóng ra, xuyên thẳng vào ngực cậu.
Máu phụt ra. Cơ thể Vương Duy chấn động dữ dội. Lửa tắt, kiếm gãy, mắt trái nứt vỡ như gương bị đập nát.Giọng nói cổ xưa thì thầm như tiếng chuông nguyện hồn:
“Ngươi đã đi quá xa giới hạn con người. Cái giá là chính sinh mệnh của ngươi.”
Vương Duy quỳ xuống giữa quảng trường hoang tàn, nơi mặt đất thấm đẫm máu rồng và chính máu của cậu. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu mỉm cười một nụ cười nhẹ nhõm.
"Ít nhất thì ta đã bảo vệ được em rồi..."
Rồi ánh sáng rực đỏ cuối cùng vỡ tan, cuốn trôi cả thế giới.
Updated 29 Episodes
Comments
người lạ mặt
của bạn bao nhiêu chữ vậy ạ
2025-05-18
1
Nhím Xinhh
Nói thật luôn naa, tớ thích truyện của cậu lắm nên ráng viết nhiều lên nha
2025-05-21
2
Đọc Sách Chùa
cảm giác đầu game max cấp xong bị boss dập còn lv 1 đây mà
2025-06-13
0