[Thi Tình Họa Dịch]Trùng Sinh Lần Này Tôi Là Ác Nhân
Chap 2
Gió lạnh rít qua khung cửa vỡ nát. Vương Dịch bị trói vào ghế, tay chân rướm máu, quần áo rách nát, mặt mũi sưng tím. Đèn phòng chập chờn, ánh sáng hắt lên nụ cười tàn độc của Lục Thanh.
Lục Thanh - ả
Mày nghĩ tao yêu mày à? Tao cần tài sản nhà mày thôi. Cái đế chế Vương thị sắp về tay tao rồi. Cô chủ Vương Dịch cao ngạo, giờ thảm hại đến mức này… đúng là hả dạ.
Lục Thanh nhếch môi, cầm roi đánh lên lưng cô không chút nương tay. Vương Dịch rùng mình, môi run rẩy. Máu từ khóe miệng lại chảy xuống.
Hàn Tử Khang - hắn
Còn tao… chỉ cần Châu Thi Vũ. Mày cút đi là tốt nhất. Nhưng mày cứ bám riết lấy cô ấy. Tao từng nghĩ chỉ cần mày chết, cô ấy sẽ là của tao.
Gã đấm vào ngực cô. Vương Dịch ho khan dữ dội, máu đỏ trào ra, nhuộm đẫm áo.
Châu Thi Vũ
Đừng! Đừng làm vậy nữa! Cô ấy là chồng tôi! Dừng tay đi! Tôi xin các người!
Châu Thi Vũ bị trói ở góc tường, nước mắt giàn giụa. Bụng nàng đã nhô cao, mang thai gần ba tháng. Dù đau đớn, ánh mắt nàng chỉ dõi theo Vương Dịch.
Hàn Tử Khang - hắn
Mày gọi cô ta là chồng? Ngay cả khi cô ta sắp chết vì mày? Đồ ngu ngốc.
Hàn Tử Khang - hắn
Cô ta chẳng yêu mày đâu, Thi Vũ à. Sáu năm nay, chẳng phải sống như người dưng?
Vương Dịch cúi đầu. Máu rơi từng giọt. Những lời ấy—mỗi chữ như một nhát dao.
Nhưng khi cô ngẩng lên… ánh mắt lại dịu lại, nhìn về phía Châu Thi Vũ đang giãy dụa thoát dây trói.
Châu Thi Vũ
Tôi mặc kệ! Tôi không để họ giết cô!
Nàng vùng thoát, lao tới ôm chặt lấy Vương Dịch. Cô gần như ngã vào người nàng, hơi thở yếu ớt. Bàn tay máu me giơ lên chạm nhẹ vào bụng nàng.
Vương Dịch
Vợ tôi… tôi xin lỗi…
Sáu năm—chưa từng gọi một lần. Nhưng lúc sắp chết, cô mới kịp thốt lên… và gục đầu vào vai nàng. Tim ngừng đập. Máu loang ra sàn.
Comments
sɪɴʜᴀɴ 🐱🥀
Đọc chưa đã mà 😭
2025-05-20
1