[Thi Tình Họa Dịch]Trùng Sinh Lần Này Tôi Là Ác Nhân
Chap 5
__________________________
Vương Dịch
//bước vào thang máy tầng cao nhất, trợ lý đã đợi sẵn. //
Trình Khang - thuộc hạ thân cận của cô
Bên hạng mục phía Đông bị người cố ý trì hoãn tiến độ, có người âm thầm đổi đối tác vật tư... Giám đốc Dư đang chờ trong phòng họp.
Trình Khang - thuộc hạ thân cận của cô
Là dấu vân tay nội bộ, chưa xác định rõ từ tầng nào.
Vương Dịch
Chuẩn bị dữ liệu ba tháng gần nhất. Người xuống kho kiểm tra vật tư hôm đó, gọi hết lên. Tất cả. ❄
Thang máy vừa mở, bước chân cô trầm ổn, sắc mặt chuyển lạnh đến ngột ngạt. Trợ lý phía sau không dám lên tiếng.
Vương Dịch
Gọi Dư Minh ra khỏi phòng họp. Tôi không có thời gian ngồi nghe ông ta biện minh. ❄
Cửa phòng giám đốc bật mở. Không khí trong phòng họp chợt như đông cứng lại. Vương Dịch không cười, ánh mắt lướt qua từng người như lưỡi dao bén lạnh.
Vương Dịch
Tất cả những ai tham gia ký duyệt phiếu nhập vật tư trong ba tuần qua, ngày mai khỏi cần đến công ty. ❄
NVP
Vương tổng... chuyện này... chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo...
Vương Dịch
Vậy tôi hỏi lần cuối: Chỉ đạo đó là ai? Không nói, coi như ngầm thừa nhận. ❄
Mọi người cúi gằm đầu, không ai dám lên tiếng. Chỉ có âm thanh lật tài liệu và tiếng gõ nhịp đều đều của móng tay cô lên mặt bàn kính.
Vương Dịch
Từ giờ trở đi, tất cả phiếu xuất - nhập phải gửi qua tôi. Một chữ sai, nghỉ việc. ❄
Vương Dịch đứng dậy, không chờ ai phản ứng, thẳng lưng bước ra khỏi phòng, để lại một mùi áp lực lạnh lẽo đè lên toàn bộ tầng lãnh đạo.
Trong phòng khách, Châu Thi Vũ nằm tựa lưng trên ghế dài, chân vắt chéo, tay lật lật mấy tờ tạp chí nhưng mắt thì chẳng đọc được chữ nào. Một bên tay vẫn còn quấn băng nhẹ, dấu vết mờ nhạt của chuyện trước chưa tan.
Điện thoại vang lên. Màn hình hiện: “Trình Kha – cậu ba lắm chuyện”.
Trình Khang - thuộc hạ thân cận của cô
📱Tiểu Thi Vũ à, nói chuyện nhẹ giọng chút nhé, không khéo Dịch nghe được lại bực mình.
Châu Thi Vũ
📱Đang họp à? Tôi chỉ muốn hỏi... // khựng lại, chần chừ một giây. //
Trình Khang - thuộc hạ thân cận của cô
📱//thấp giọng//Ừ. Mà này, tình hình không ổn lắm đâu. Người kia xuất hiện lại rồi. Lần này... Dịch đang cố ép hết quyền thu mua về một mối để tránh va chạm trực diện. Nhưng bên đó chơi bẩn. Có người theo dõi từ hôm qua.
Đầu bên kia, Vương Dịch vừa bước ra khỏi thang máy, chợt khựng lại. Giọng Trình Kha không tắt máy, nhưng cô lại nghe thấy giọng nàng – mơ hồ, khe khẽ vang lên qua mic điện thoại.
Châu Thi Vũ
📱“Đồ ngốc, cái gì cũng muốn tự mình gánh. Cô tưởng tôi không biết sao? Tôi chỉ… không muốn cô thêm áp lực thôi…”
Châu Thi Vũ
📱“Dù sao… tôi cũng đâu nỡ để cô một mình mãi như thế…”
Vương Dịch
//siết chặt điện thoại, bước chân dừng lại nơi hành lang vắng//
Vương Dịch
//khóe môi lại bất giác cong lên rất nhẹ. //
Vương Dịch
Trình Kha, tắt máy. Bảo vệ tầng ba, gọi đội riêng. Còn người của đối phương... cứ theo luật mà làm. ❄
Giọng nói lạnh lẽo như băng, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng dịu dàng không thể giấu.
Vương Dịch
“Ngốc à… Tôi không cần em ra mặt, chỉ cần em hiểu lòng tôi là đủ rồi.”
Comments