Chap 4

__________________________
Sáng hôm sau.
Nắng lách qua tấm rèm mỏng, rọi lên gò má của Vương Dịch. Nàng khẽ mở mắt, đầu vẫn nặng.
Cô vẫn còn ngủ, đầu tựa lên tay nàng, gương mặt hốc hác.
Nàng nhìn cô một lúc. Không ghét, cũng không trách. Chỉ là không biết phải đối mặt thế nào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//khẽ cử động tay//
Vương Dịch
Vương Dịch
//giật mình tỉnh dậy. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Em dậy rồi à…
Vương Dịch
Vương Dịch
//ngồi thẳng dậy, rút tay ra có chút luống cuống. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Còn đau không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn tay mình đã được băng lại cẩn thận. //
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị làm hết à?
Vương Dịch
Vương Dịch
Ừm. Không làm thì ai làm?
Không có nụ cười nào trên môi cô, nhưng giọng cũng không còn gay gắt như mọi khi.
Vương Dịch
Vương Dịch
//đứng dậy rót ly nước, đặt lên tủ đầu giường. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Uống đi. Còn sốt không, lát tôi kiểm tra lại.
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu muốn đi đâu, rủ bạn mà đi. Tôi không giữ nữa. Mệt thì ở nhà. Tùy em.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//cầm ly nước, im lặng một lúc.//
Vương Dịch
Vương Dịch
//xoay người bước đi nhưng không ra khỏi phòng, chỉ đứng cạnh cửa sổ, rút điện thoại ra xem giờ. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Cũng sắp trưa rồi. Em ăn được gì không? Tôi gọi nấu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Gì cũng được.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//tựa đầu vào gối, khẽ nghiêng mắt nhìn cô. //
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị ngủ ở đây suốt?
Vương Dịch
Vương Dịch
Ừ. Không yên tâm để em một mình.
1 lúc sau
Vương Dịch
Vương Dịch
//thay đồ, sửa sơ cổ áo trước gương, nhìn thoáng qua giường rồi lại quay đi. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi lên công ty. Có việc thì gọi. Đừng đi lung tung, tay chưa lành.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Biết rồi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//nằm cuộn trong chăn, giọng lười biếng. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng nói biết mà rồi không nghe. Đừng ráng nấu gì, đừng dọn gì. Để người ta làm.
Vương Dịch
Vương Dịch
//vừa mang giày vừa liếc sang. //Mấy thứ tôi nói, nhớ hết chưa?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ừm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn theo cô, không cãi lại như mọi lần. //
Vương Dịch
Vương Dịch
Giúp việc sẽ tới lúc 9 giờ. Em chỉ việc ngồi im. Họ làm không được đụng vào em. Hiểu chưa?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Biết rồi mà…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//rướn môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng cô. //
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Lúc trước bắt tôi làm đủ thứ, giờ lại như trói tôi trên giường vậy…”
Vương Dịch
Vương Dịch
//khựng tay giữa cửa, môi mím lại. Không quay đầu//
Cô đi thẳng ra cửa, tiếng giày nện nhẹ xuống sàn rồi mất hút.
Nàng vẫn nằm đó, đầu ngả vào gối, một tay chống má. Nhìn cánh cửa khép lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh gương mặt Vương Dịch lúc vừa tỉnh dậy cạnh giường.
Lạnh, nhưng chẳng giấu nổi cái vẻ mỏi mệt, tự trách trong đáy mắt.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Chị lúc nào cũng giấu tôi chuyện chị nghĩ gì... Mà sao giờ lại giống như đoán được từng câu từng chữ tôi nghĩ trong đầu vậy…”
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//khẽ nhíu mày, nằm ngửa ra giường, mắt trừng lên trần nhà. //
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
“Vô lý thật.”
____________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play