[Thi Tình Họa Dịch]Trùng Sinh Lần Này Tôi Là Ác Nhân
Chap 3
Đêm yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua song cửa. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Trong căn phòng rộng lạnh lẽo, Vương Dịch bật dậy như kẻ mất hồn. Mồ hôi thấm ướt trán. Hơi thở dồn dập.
Vương Dịch
Không… không thể nào…
Những ký ức đẫm máu đột ngột ùa về. Sự phản bội, roi da, máu, cái chết… và ánh mắt tuyệt vọng của Châu Thi Vũ khi nàng gọi “chồng tôi”. Cô run rẩy, tay siết chặt chăn. Đôi mắt sắc lạnh bỗng mờ đi vì nước mắt.
Không kịp nghĩ gì thêm, cô vội lao ra khỏi giường, chạy băng qua hành lang, chân trần dẫm lên nền đá lạnh. Cô nhớ… nhớ rõ ràng… lúc này, nàng đang bị nhốt. Bởi chính cô.
Cửa kho lạnh dưới tầng ngầm bật mở. Gió lùa ra mang theo hơi lạnh đến buốt xương. Trong bóng tối mờ nhạt, cơ thể gầy gò của Châu Thi Vũ cuộn tròn một góc, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái.
Vương Dịch
//như bị rút hết khí lực//
Vương Dịch
//lao tới, quỳ sụp xuống, run tay ôm lấy nàng.//
Vương Dịch
Vợ ơi… vợ ơi tôi xin lỗi… tôi sai rồi…
Châu Thi Vũ
//vẫn còn tỉnh, nhưng cơ thể lạnh run, ánh mắt mơ màng//
Vương Dịch
//Bế nàng lên, vừa khóc vừa gọi.//
Vương Dịch
Đừng rời xa tôi… tôi không đánh mất em lần nữa đâu… vợ ơi…
Cô vừa đi vừa thì thầm, từng tiếng “vợ ơi” như một lời chuộc tội, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt từng quen với lạnh lùng – nay chỉ còn lại nỗi đau cùng cực.
Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Châu Thi Vũ.
Vương Dịch
//ngồi bên giường, tay run run mở hộp y tế//
Máu vẫn còn trên cổ tay nàng – là dấu tích của sự vô tâm mà cô từng gieo.
Vương Dịch
Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi…
Vương Dịch
//vừa lau máu vừa khóc, nước mắt rơi xuống tay nàng.//
Cô cẩn thận bôi thuốc, băng bó, từng động tác đều run rẩy như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, nàng sẽ biến mất.
Vương Dịch
Đau không… tha lỗi cho tôi được không…
Khi đến phần thay áo, vết thương ở vai khiến áo nàng dính máu.
Vương Dịch
//ngập ngừng. Tai đỏ lên, tay siết chặt mép áo.//Tôi… tôi không có ý gì… chỉ là…
Vương Dịch
//cắn môi, chậm rãi cởi áo nàng ra, lau người bằng khăn ấm//
Mỗi lần tay chạm vào da nàng, lòng cô đau như bị thiêu đốt.
Vương Dịch
//Má nóng bừng, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.//
Sau khi mặc lại áo sạch, cô cẩn thận đắp chăn, rồi không kìm được nữa, cúi xuống ôm nàng thật chặt.
Vương Dịch
Tôi sẽ không để ai làm hại em nữa… kể cả là tôi…
Cô nằm nghiêng, siết chặt vòng tay quanh nàng, mắt vẫn đỏ hoe. Lần đầu tiên sau bao năm lạnh lùng, Vương Dịch ngủ mà tay không rời người mình yêu.
Comments