[RhyCap] Viết Lên Truyện Tình Đôi Ta!
Chap 2 : Quang Anh-Đức Duy
Hôm sau-vẫn vào tầm tối khi Duy tan làm, cậu liền tới tiệm bánh.
Trời vẫn mưa nhưng chỉ mưa lách tách, không mưa rào như hôm qua.
Duy bước vào tiệm, không gian bên trong ấm áp đến lạ thường.
Mưa vẫn rơi lách tách bên ngoài cửa kính, tạo thành từng dòng mảnh trên ô cửa sổ. Ánh đèn trong tiệm bánh dịu dàng như một cái ôm, lan tỏa thứ ấm áp lạ lùng giữa tiết trời se lạnh.
Vẫn như vậy, Duy vẫn ngồi chiếc bàn đó và gọi món bánh giống hôm qua Quang Anh mang cho cậu.
Duy ngồi co người trên ghế gỗ, tay ôm lấy ly trà gừng. Hương thơm cay nhẹ của gừng xen lẫn chút mật ong khiến tim cậu bỗng thấy nhẹ đi một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
//Giọng Quang Anh vang lên từ quầy bếp, không cao, không thấp, mà vừa đủ để người nghe cảm thấy an toàn//
Hoàng Đức Duy
Duy! Hoàng Đức Duy.
//Cậu đáp, mắt vẫn dõi theo những chiếc bánh trên khay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
//Anh đáp lại cậu rồi như đang suy nghĩ một điều gì đó//
Duy im lặng vài giây. Rồi cậu chợt hỏi.
Hoàng Đức Duy
Anh làm bánh từ bao giờ?
//Đầu cậu hơi nghiên nghiên, vẻ mặt thắc mắc//
Quang Anh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn vào đâu đó xa xăm.
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc tôi bị mất niềm tin vào tất cả mọi thứ... Trừ bột mì.
Hoàng Đức Duy
Nghe bi kịch ghê!
//Duy đáp lại với giọng hơi tinh nghịch//
Nguyễn Quang Anh
Không bi kịch đâu.
//Anh nhún vai, xoay nhẹ chiếc bánh tart việt quất trên dĩa sứ//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nhận ra, bánh không bao giờ phản bội. Mình làm đúng công thức, nó sẽ ra đúng vị. Khác với... con người.
Không khí chùng xuống một chút. Duy nhìn anh, rồi hỏi, giọng nhỏ
Hoàng Đức Duy
Anh từng... bị phản bội à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cũng giống như cách người ta nếm bánh rồi chê dù chưa nhai kỹ.
//Anh trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo mặt bánh, như đang nhìn lại chuyện cũ//
Duy không nói gì thêm. Cậu cúi đầu, ăn chiếc bánh mousse chanh dây mà Quang Anh đặt sẵn bên cạnh. Vị chanh dây không quá chua, không quá béo – vừa vặn, dịu dàng.
Buổi tối hôm nay cứ diễn ra như vậy. Hai người tại một tiệm bánh, một chủ-một khách nói chuyện vui vẻ dưới ánh đèn trong tiệm, vào một đêm mưa thoáng qua.
Ngày hôm ấy đã không chỉ là một người khách tới ăn bánh mà có một cảm giác rất đặc biệt phát ra từ hai phía. Hai con người khác nhau không quen biết, nhưng có lẽ đã chung một nhịp đập.
Comments