[RhyCap] Viết Lên Truyện Tình Đôi Ta!
Chap 4: Cậu say rồi!?.
Cậu đang chăm chú làm việc thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau.
NVP
Đức Duy, tôi xin lỗi... nhưng công ty cắt giảm nhân sự đợt này, cậu nằm trong danh sách. Tháng sau không cần đến nữa.
Cậu đứng chết trân, mắt nhìn vị trưởng phòng vừa nói câu đó rồi quay lưng đi như chưa từng quen biết. Từ đầu đến cuối... vẫn là một kẻ thừa thãi.
Hoàng Đức Duy
"Rõ mình đều làm việc rất tốt, luôn hoàn thành đúng hẹn mà?"
Duy bước ra khỏi tòa nhà, áo sơ mi trắng bị mưa bụi thấm nhòe. Cậu đi không phương hướng, chân cứ thế dẫn về quán bar quen thuộc. Một ly, hai ly… và rồi, men cay xộc lên óc, mọi thứ mờ dần.
Nguyễn Quang Anh
"Sao nhóc con kia nay không tới tiệm nhỉ"
//Anh đang suy nghĩ vừa lau tủ kính thì...//
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lạnh lùng như mọi khi, anh liếc mắt ra ngoài – định nói tiệm đã đóng – thì ánh nhìn sững lại.
Duy ướt nhẹp. Say khướt và mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Anh... Quang Anh... phải hông đó?
//Giọng Duy nghèn nghẹt, lẫn lộn giữa mưa và rượu//
Giọng cậu lạc đi rõ ràng là uống không ít.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì ở đây giờ này?
//Anh mở cửa, cau mày, nhưng tay vẫn che đầu Duy khỏi cơn mưa nặng hạt//
Hoàng Đức Duy
Còn gì đâu... đi làm thì bị đuổi với lý do cắt giảm nhân sự, nhà trọ thì khóa cửa. Tôi chỉ nhớ mỗi chỗ này... mỗi anh.
Tim Quang Anh nhói lên. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ đỡ lấy vai Duy, dìu vào trong.
Quang Anh đỡ Duy lên tầng, để Duy nằm trong phòng của anh rồi xuống tầng khoá tiệm.
Duy nằm cuộn trên giường, áo khoác được thay ra, tóc vẫn còn vương nước. Quang Anh ngồi cạnh, đưa ly nước ấm tới gần.
Nguyễn Quang Anh
Uống chút nước. Rồi ngủ đi.
//Giọng anh nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
Anh có biết... tôi chờ anh tới tìm không?
Quang Anh ngồi tựa vào tường, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chỉ là một khách qua đường, tôi không có lý do gì để đi tìm cậu!
Thân tâm anh nói vậy, nhưng trong lòng khẽ run lên rõ ràng anh cũng có hơi lo lắng khi hôm nay cậu không đến.
Hoàng Đức Duy
Khách à?
//Duy cười, một nụ cười đau khổ//
Hoàng Đức Duy
Thế cái ánh mắt anh nhìn tôi hôm đó là gì? Sự tò mò nhất thời à?
Quang Anh không đáp, chỉ lặng thinh. Duy thì bật cười, tay run lên vì giận, vì men, hay vì cô đơn đã tích tụ quá lâu
Hoàng Đức Duy
Anh biết tôi không còn chỗ nào để đi... nên mới tìm đến đây.
Hoàng Đức Duy
Anh cũng không hỏi hôm nay tôi phải chịu đựng thế nào. Không một lời an ủi. Anh chỉ đứng đó... lạnh như cả thế giới này.
Duy gục mặt xuống vai anh, giọng nghẹn ngào.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không quan tâm... sao tôi lại thấy đau đến vậy?
Anh không đáp, nhưng tâm trí anh rối bời.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngủ trên đây nhé, tôi nằm đất không sao đâu!
//Anh đáp giọng lạnh//
Cậu kéo tay anh lại, rồi đáp
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đi được không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người lạ, tôi không thể như vậy được!
Hoàng Đức Duy
Vậy bây giờ thì sao? Tôi vẫn là người lạ à?
//Duy tiến sát lại, hơi thở nồng mùi rượu, ánh mắt như vỡ vụ//
Quang Anh im lặng. Trái tim gõ liên hồi trong lồng ngực. Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh như mọi ngày.
Nguyễn Quang Anh
Phải. Cậu vẫn là người lạ.
//Anh quay đi, giọng nhỏ lại//
Hoàng Đức Duy
//Duy níu tay áo anh, môi run run//
Vậy cho tôi làm người quen đi... chỉ đêm nay thôi cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Cậu say rồi, Duy!
Hoàng Đức Duy
Vì say nên tôi mới dám nói thật. Tôi cô đơn. Tôi không có ai. Anh là nơi duy nhất tôi thấy ấm áp... Anh không cần thương hại. Nhưng nếu có thể, chỉ cần... đừng đẩy tôi ra.
Khoảnh khắc đó, Quang Anh nhìn thấy ánh mắt cậu – tổn thương, tuyệt vọng nhưng vẫn cháy lên một tia hy vọng.
Và rồi...
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ.
Có hai người vừa xa lạ vừa quen thuộc quấn quýt lại với nhau, hai trái tim hoà quyện lại, đều chung một nhịp đập.
Căn phòng nhỏ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa đêm đập vào mái tôn.
Comments