Chap 5: May mắn hay xui đây!

Sáng hôm sau.
Nắng rọi nhè nhẹ lên khuôn mặt Duy. Cậu nhíu mày, cảm giác đầu như muốn nổ tung.
Ngồi bật dậy, Duy nhìn quanh – vẫn căn phòng lạ, vẫn mùi bánh ngọt thoảng trong không khí. Chăn mềm, áo khoác không phải của mình. Trên bàn là ly nước lọc đã nguội và mảnh giấy nhỏ: "Có bánh trong bếp. Nếu cần gì cứ gọi."
NovelToon
Duy hoảng hốt, bàn tay vô thức sờ lên ngực áo. Hình ảnh mơ hồ đêm qua chớp lên – môi kề môi, bàn tay run rẩy, tiếng thở gấp gáp, cả ánh mắt lạnh như băng của Quang Anh khi nhìn cậu... rồi mọi thứ tắt lịm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… không lẽ… //Duy thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn hoang mang và lo lắng//
Tiếng cửa mở cạch một tiếng nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh bước vào, tay cầm túi bánh// Cậu tỉnh rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy bối rối đứng dậy, tay túm chặt vạt áo// Tối qua… tôi… đã… đã làm gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh// Cậu say, tới tìm tôi giữa đêm mưa. Không nhớ gì à?
Duy im bặt. Nhớ lại cũng chẳng nổi. Chỉ là một khoảng trống trắng xóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc con này quên hết rồi sao, thôi không sao càng tốt, coi như chưa có gì!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… tôi làm phiền rồi. //Duy cúi đầu, mắt không dám nhìn anh//
Anh im lặng. Chỉ đưa túi bánh ra phía trước, giọng trầm khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mousse chanh dây và trà gừng. Cậu từng khen ngon. //Anh đáp rồi xoay lưng, bước ra ngoài//
Duy ôm lấy túi bánh, tim bỗng đau nhói như vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Cậu bước xuống tầng đi làm! Và tiện xin Quang Anh một điều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang A-anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Nhà trọ tôi khoá cửa rồi, tôi không có nơi để về, liệu....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thể phiền anh cho tôi ở đỡ mấy hôm được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm. //Anh đáp lại lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cứ thế mà đồng ý thôi sao"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn!
Rồi Duy lặng lẽ đi.
__________________
Tối đó lại mưa rồi, cậu không đem dù nên đành đội mưa chạy về tiệm.
Mưa rào, gió thổi vù vù, trời lạnh nhưng cậu vừa quên đem dù lẫn cả áo khoác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chuyện gì mà xui thiệt chứ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng là ông trời luôn phản lại mình"
Cậu chay một mạch về tới tiệm. Quần áo thì ướt sũng.
____________
Đến tiệm
Quang Anh đang trong quầy thì thấy cậu ướt sũng, anh bỗng có một cảm giác lo lắng tột cùng, anh vội chạy ra xem.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm sao mà ướt thế kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi quên mang áo khoác với dù
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ạ! Đồ ngốc, cậu chứ như thế có ngày lại ốm ra đấy! //Anh đáp giọng lạnh nhưng có xen lẫn thứ được giọng là "giận"//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi vào thay đồ đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng!
________________
I như rằng hôm sau đầu cậu sốt cao.
Cậu ốm thật rồi.
Quá giờ đi làm Quang Anh không thấy cậu ra liền vào phòng tìm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại ngất lịm thế này?
Cậu mơ màng không đáp lại
Anh vô thức tay đặt lên trán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời! Sao mà nóng thế này, thằng nhóc này dễ ốm ghê dầm mưa có chút xíu đã ốm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cậu mơ màng trả lời, giọng có chút tức// NÀY NGUYỄN QUANG ANH!!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói đúng cậu còn cãi gì.
Cậu lặng thinh không đáp.
Rồi anh bê một chậu nước ấm, thấm nước vào khăn đắp lên trán cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xui ghê đang yên lành thì phải đi chăm người ốm, tôi ra tiệm cậu tự chăm nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng! Không cần phiền anh!
__________
Sau vài ngày thì cậu khỏi ốm, lúc đó cũng đã qua tháng mới nên cậu không đi làm nữa. Cậu đang đi tìm công việc và nhà trò mới.
NVP
NVP
Xin lỗi cậu chỗ tôi đủ người rồi!
.
NVP
NVP
Chỗ tôi chỉ tuyển sinh viên!
.
NVP
NVP
Tôi nghĩ cậu không đủ khả năng làm công việc này!
.
Cả một ngày trời cậu vất vả tìm việc nhưng không thành. Vừa không có việc lại càng không có nơi để về.
Cậu buồn bực quay về tiệm bánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nay thế nào?
Cậu im lặng một lúc rồi đáp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như không!
Anh nghĩ một lúc rồi nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay cậu làm ở tiệm tôi không, tôi sẽ cho cậu ở luôn ở đây nhưng với điều kiện lương sẽ ít đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều
_____________________
END
Hot

Comments

Bthiee_DK

Bthiee_DK

Dính truyện của tg r đay

2025-05-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play