Trời vẫn rả rích mưa, những hạt nhỏ vương trên ô cửa kính như nốt nhạc dịu dàng. Bank và Nicha bước ra từ quán, chia nhau một chiếc ô. Không khí hơi se lạnh nhưng ánh mắt họ lại đầy ấm áp.
Suphanat (Bank)
"Có quán mì Thái ở gần đây rất ngon, em đã ăn chưa?"
Nicha
"Em chưa. Nhưng nghe nhiều người nhắc rồi."
Suphanat (Bank)
"Vậy hôm nay anh mời em thử nhé. Anh là khách quen ở đó."
Họ cùng nhau bước tới quán ăn nhỏ ven đường, nơi ánh đèn vàng phủ lên chiếc bàn gỗ giản dị. Không gian không sang trọng, nhưng tràn đầy sự gần gũi.
Suphanat (Bank)
Trong khi chờ món ăn, Bank nhìn Nicha:
"Em luôn tự tay làm việc ở quán sao? Không thuê người phụ à?"
Nicha
"Em thích cảm giác được chăm chút mọi thứ. Với lại, quán nhỏ mà, khách cũng không đông. Làm một mình vẫn ổn."
Suphanat (Bank)
"Anh nghĩ em rất đặc biệt."
Nicha
Cô ngước mắt, hơi khựng lại:
"Đặc biệt?"
Suphanat (Bank)
"Ừ. Không phải ai cũng có thể bình thản như em. Ấm áp, nhẹ nhàng, và... thật sự cuốn hút."
Nicha
"Anh đừng nói thế. Em ngại lắm..."
Suphanat (Bank)
"Anh chỉ nói điều anh nghĩ. Từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác... muốn tìm hiểu thêm về em."
Món ăn được mang ra, mùi thơm lan tỏa. Câu chuyện giữa họ vẫn tiếp tục, xen lẫn tiếng mưa lách tách bên ngoài.
Đêm hôm đó, khi Bank tiễn Nicha về lại quán, anh đứng trước cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Suphanat (Bank)
"Cảm ơn em vì bữa tối. Anh rất vui."
Nicha
"Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã mời."
Suphanat (Bank)
"Anh có thể... gặp lại em vào cuối tuần này không?"
Nicha
"Ừ, em chờ đấy."
Trái tim họ, sau bữa tối ấy, đã bắt đầu đập chung một nhịp – nhẹ nhàng, nhưng đầy hứa hẹn...
Comments
An Nhi
mới mấy chap đầu mà ngọt vậy khúc sau tui nghi quá 🙄
2025-05-19
2