Tình yêu thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất – như một bữa tối ấm áp, hay một chiếc ô bị quên trong cơn mưa. Bank và Nicha vẫn chưa biết rằng định mệnh đang nhẹ nhàng thắt những nút dây đầu tiên giữa hai tâm hồn cô đơn.
Tối hôm ấy, sau bữa tối đầu tiên tại quán café nhỏ, Bank chào tạm biệt Nicha trong làn mưa phùn lất phất. Anh vừa ra khỏi cửa thì cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn.
Nicha đứng bên trong, nhìn bóng dáng Bank ướt sũng, lòng có chút xao xuyến.
Nicha
“Trời mưa thế này mà không mang ô… anh ấy không thấy lạnh sao?”
Cô nhìn quanh, rồi thấy chiếc ô cũ đặt gần cửa, định bụng chạy ra đưa cho anh, nhưng… đôi chân lại chùn lại, không hiểu vì sao. Có lẽ vì tim cô đang đập rất nhanh.
Bank bước được vài bước thì quay lại, vẻ mặt bối rối. Anh thò đầu qua cửa kính, cười ngượng
Suphanat (Bank)
“À… Nicha này…”
Nicha
“Ừm?”
Suphanat (Bank)
“Quán em có ô cho khách mượn không? Anh… quên mang.”
Nicha mỉm cười. Đôi mắt cô lúc ấy long lanh hơn cả màn mưa ngoài kia.
Nicha
“Có, đợi em chút.”
Nicha
Cô chạy vào trong, lấy chiếc ô rồi ra đứng trước mặt Bank.
“Cầm lấy đi. Nhưng nhớ mai trả lại đấy, đây là ô kỷ niệm của quán đó.”
Suphanat (Bank)
“Vậy anh mượn với điều kiện: mai được mời em một ly café cảm ơn.”
Nicha
Nicha đỏ mặt. Cô định từ chối, nhưng rồi lại gật nhẹ.
“Ừ… nhưng anh nhớ lau khô ô trước khi trả nhé.”
Suphanat (Bank)
Bank bật cười. Anh mở ô, bước ra làn mưa, ngoái lại lần cuối.
“Mai nhé, đừng quên.”
Nicha
Nicha nhìn theo bóng Bank khuất dần trong màn đêm, lòng bỗng thấy một khoảng trống nhẹ nhẹ… rồi cô tự hỏi:
“Sao tim mình lại thấy lạ thế này?”
Trong đêm Buriram mưa lặng, có hai trái tim khẽ rung lên… như tiếng mưa gõ vào mái hiên của một quán café nhỏ. Ai biết được rằng, một chiếc ô bị mượn sẽ là cái cớ để một tình yêu bắt đầu?
Comments