Hẹn hò không phải là điều xa hoa. Đôi khi, chỉ cần một buổi chiều cùng nhau đi bộ, cùng ăn một bữa đơn giản, cùng lặng yên nghe tiếng tim đập – cũng đủ để lưu giữ trong tim cả đời.
Ngày hôm sau, như đã hứa, Bank quay lại quán café của Nicha. Lần này, anh không mang ô, cũng không gọi cà phê.
Suphanat (Bank)
“Hôm nay… anh không đến để uống cà phê.”
Nicha
Nicha hơi ngạc nhiên:
“Thế… anh đến làm gì?”
Suphanat (Bank)
Bank mỉm cười, đưa tay ra:
“Anh đến để rủ em đi chơi.”
Cô ngập ngừng nhìn tay anh. Từ bao giờ mà sự hiện diện của Bank lại khiến tim cô xao động đến vậy? Rồi cô chậm rãi tháo tạp dề, gật đầu khẽ.
Chiều hôm ấy, họ đi bộ quanh khu chợ Buriram. Bank đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, cố tránh ánh mắt người nhận ra anh. Còn Nicha thì chỉ im lặng đi bên anh, thỉnh thoảng nhìn trộm rồi khẽ cười.
Suphanat (Bank)
Bank chỉ vào xe bánh nướng ven đường:
“Em ăn thử món này chưa? Bánh chuối nướng… ngon lắm đấy.”
Nicha
“Ngon thì anh mua đi. Em ăn ké.”
Suphanat (Bank)
Bank giả vờ nhăn mặt:
“Sao lại ăn ké? Phải ăn cùng, chia đôi mới công bằng.”
Họ ngồi bên ghế đá công viên nhỏ gần hồ. Bank đưa nửa cái bánh cho cô, rồi nhìn mặt hồ phẳng lặng.
Suphanat (Bank)
“Lúc đầu anh tưởng mình chỉ ghé quán em một lần rồi thôi… Nhưng không hiểu sao, hôm đó khi bước đi dưới mưa, anh lại muốn quay lại. Và anh đã quay lại thật.”
Nicha không đáp. Cô cầm miếng bánh, mắt nhìn xuống đất. Một cảm xúc mơ hồ đang lớn dần trong cô.
Nicha
“Em cũng không hiểu tại sao hôm đó lại đưa ô cho anh… Em hiếm khi làm thế với người lạ.”
Suphanat (Bank)
Bank nghiêng đầu nhìn cô:
“Vậy anh không còn là người lạ nữa rồi, đúng không?”
Nicha
Nicha cười nhẹ, như một cánh hoa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.
“Không. Bây giờ anh… là người quen rồi.”
Buổi hẹn đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng. Không có gì đặc biệt, nhưng lại khắc sâu vào trái tim họ. Bởi vì đôi khi, chính sự giản đơn lại là điều khiến người ta không thể nào quên.
Comments