Có những cuộc hẹn không cần rực rỡ, không cần lãng mạn. Chỉ cần một ly cà phê thơm, một ánh mắt đợi chờ, và một người đến đúng lời hứa – đã đủ để trái tim rung lên.
Sáng hôm sau, quán café của Nicha vẫn như mọi ngày – mùi cà phê thơm ngát, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm cúng. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Nicha thấp thỏm hơn thường lệ.
Cô cứ nhìn đồng hồ, ngón tay vô thức khuấy cốc trà trong tay dù nước đã nguội từ lâu. Gần 10 giờ sáng, cửa quán bật mở – và anh đến.
Bank, với chiếc ô đã được lau sạch sẽ, gập gọn trong tay, đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười như nắng sớm.
Suphanat (Bank)
“Anh giữ đúng lời rồi nhé. Trả ô, và mời cà phê.”
Nicha
Nicha không kìm được, bật cười. Nụ cười ấy khiến tim Bank như khựng lại trong giây lát.
“Vào đi, còn đứng đó làm gì? Em pha sẵn rồi, cà phê đen không đường – đúng như anh gọi hôm qua.”
Bank bước vào, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ – nơi ánh sáng chiếu qua tấm rèm trắng mỏng. Cô đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt anh, và ngồi đối diện, tay đan vào nhau.
Suphanat (Bank)
“Thật ra, tối qua anh nghĩ rất nhiều… Không hiểu sao, anh thấy nhẹ nhõm khi trò chuyện với em. Em khác với mọi người anh từng gặp.”
Nicha
Nicha im lặng một chút. Rồi cô khẽ nói:
“Có lẽ vì em không biết nhiều về anh như họ. Em chỉ biết… anh là một người khách tử tế.”
Suphanat (Bank)
Bank nhìn cô, ánh mắt chợt dịu dàng:
“Vậy thì… nếu anh muốn trở thành nhiều hơn một người khách thì sao?”
Nicha
Nicha ngẩng lên, tim đập thình thịch. Cô lắp bắp:
“Ý… ý anh là gì?”
Suphanat (Bank)
Bank cười, không vội trả lời. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang nắng nhẹ, rồi lại nhìn vào mắt cô:
“Ý anh là… mai anh có thể quay lại, và lần này anh sẽ không mượn ô nữa. Chỉ mượn nụ cười của em thôi.”
Nicha không đáp. Nhưng đôi má đỏ ửng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ly cà phê hôm ấy thơm lạ thường – không phải vì hạt rang, không phải vì nước pha – mà bởi vì trong lòng hai người, tình cảm đầu tiên đã bắt đầu chớm nở như một mầm non sau mưa.
Comments