Dưới tán cây bàn xanh thẳm xanh.Tiết thể dục bắt đầu. Hoàng Ngọc trong bộ đồ thể dục áo trắng quần xanh đậm cùng các bạn xếp thành hàng thứ tự từ trái sang phải. Thầy Phúc dạy môn thể dục gương mặt chữ điền, sóng mũi cao thẳng, vóc dáng cao ráo, khi thầy đứng trước các học sinh hướng dẫn từng động tác tay.
"Các em xoay tay"
Các cô nữ sinh hướng mắt tập trung nhìn thầy Phúc, tuy nhiên hôm nay có sự hiện diện của Đan Dương mọi chuyện trở nên khác biệt, sự tập trung hướng về phía trước. Nhóm bóng rổ thay trường thi đấu.
Đan Dương với đôi tay rắn chắc, những đường cơ bắp cuồn cuộn chảy, từng động tác tâng bóng rổ nhanh nhạy, một cú nhảy cao lên ném bóng vào rổ thật chính xác. khiến cô nàng mê mẩn choáng ngợp quên luôn cả tiết thể dục.
Quả bóng rơi xuống đất lăn đến trước chân, Hoàng Ngọc phớt lờ không muốn nhặt, nếu là lúc trước cô xô đẩy các bạn nữ tranh giành nhặt bóng.
"Hoàng Ngọc, bạn nhặt hộ tôi!" Đan Dương gọi.
Cô liếc mắt qua Huệ Mẫn, dù sao kiếp trước hai người vẫn là một đôi, kiếp này tôi không làm phiền hai người gặp gỡ coi như là hợp tác cho cả hai.
"Huệ Mẫn qua đây, nhặt giùm tôi"
Huệ Mẫn bước tới nhặt bóng lên, đi tới trước mặt anh, cô ấy xao xuyến khi nhìn anh, tiếng tim đập nhanh, cô ấy nở nụ cười tươi.
"Của Đan Dương nè, bạn chơi bóng rổ hay quá"
"Cảm ơn bạn đã khen"
"Tôi tên là Huệ Mẫn, tụi mình học cùng lớp với nhau, tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, khi nào có thời gian chúng ta trao đổi thêm được không?"
"Ừ!" Đan Dương cầm quả bóng trong tay, không cười được chút nào, quay lại nhìn về phía cô một cách khó hiểu.
"Bạn không ghét tôi, tại sao không nhặt bóng giùm tôi, mà gọi người khác đến nhặt thay"
"Tôi sợ bẩn!" Hoàng Ngọc đáp lại nhẹ như không.
"Tôi vốn con nhà giàu có, sao lại để mười đầu ngón tay xinh đẹp của mình, đặt vào quả bóng bị bám bụi!"
Linh Chi phụ theo."Phải rồi bạn có biết Hoàng Ngọc là ai không? xuất thân từ gia đình khá nhất thị trấn này, bạn đừng mơ cô ấy nhật bóng cho bạn"
Đan Dương ngẩng người ra, chưa thấy ai mà kiêu kỳ khó gần như Hoàng Ngọc, Giọng anh khá cao lên. "Sau này Tôi không phiền Tiểu thư danh giá nhặt hộ"
Hoàng Ngọc vươn ngón tay hất nhẹ đuôi tóc ra phía sau lưng. giọng lạnh nhạt."Biết điều đấy! Tôi vốn rất danh giá không muốn nhặt bóng cho ai. Tôi đi tập thể dục đây, bạn cứ thể hiện tốt vào"
Hoàng Ngọc quay lại chống tay lên eo, tập động tác xoay khớp vai.Văn Anh Lớp trưởng ở phía sau lưng anh, Cậu ấy vươn tay vỗ nhẹ vào vai anh, cắt giọng ôn hòa.
"Hoàng Ngọc là học sinh cá biệt, bạn đừng va vào cô ấy coi chừng gặp nguy, Hoàng Ngọc và mấy cô bạn trong trường thành lập hội học sinh cá biệt!"
"Hội học sinh cá biệt!"
Văn Anh lớp trưởng phân tích. "Một nhóm cá biệt thích bắt nạt bạn bè, trong trường chia thành hai phe, bên nữ là Hoàng Ngọc, còn bên nam tên trùm trường thích bạo lực đánh các bạn nam"
Đan Dương không ngờ, trường học mới lại có nhiều chuyện đến thế này. Cô bạn hàng xóm lại là loại người bạo lực. Anh cầm bóng hòa vào trong mấy bạn nam, tâng bóng mạnh chơi hết sức, Cho vơi cơn bực bội.Trong đám bạn cùng chơi ném bóng, một ánh mắt ghen ghét đang nổi lên.
Cậu ta có gương mặt cạnh, mày kiếm vóc dáng cao ráo, tên cậu ta là Đỉnh Hữu Duy, là học sinh cá biệt mang tính cách không thích ai quá nổi trội hơn hẳn so với mình.
Cậu ta chạy nhanh hơn, vươn tay tới đoạt bóng trên tay của Đan Dương, một cú húc mạnh vào vai khiến Anh phải đau nhói, Anh nghiến răng tức giận.
"Bạn chơi bóng rổ hay là muốn đánh nhau!"
"Tôi ghét nhất, là mấy kẻ ra dáng, để mấy bạn nữ trong lớp để ý"
Đan Dương nổi nóng lên."không được sự chú ý của các bạn nữ, rồi sanh ra muốn chơi xấu tôi"
Hữu Duy một tay chống lên hông, một tay xoay trái bóng. "Sao giận rồi hả? muốn thi với tôi không?"
Đan Dương không nhượng bộ."Được! nếu bạn muốn!"
Cuộc tranh giành bóng bất đầu, Đôi chân của Đan Dương chạy nhanh thoăn thoắt, Hữu Duy không kém gì những pha đoạt bóng rổ liên hồi, khiến các cô nữ sinh reo hò cổ vũ.
- Bộp! Đan Dương bị húc vào vai liên tục.Hoàng Ngọc tập thể dục xong lưng tựa vào gốc cây bàn nghỉ mệt, cầm chai nước suối, uống ít nước hướng mắt qua trận đấu bóng rổ. Câu chuyện giống như kiếp trước. Đan Dương và Hữu Duy thách thức trận bóng rổ, cậu ta đã chơi xấu làm Anh bị ngã bong gân bỏ tiết thi toán, làm rớt điểm xếp hạng đầu học kỳ.
"Huệ Mẫn bạn lại đây!"
Huệ Mẫn liếc mắt qua e dè chậm rãi đi tới."Bạn gọi tôi!"
"Tôi không đánh bạn đâu đừng lo!"
Cô thì thầm vào tai, Huệ Mẫn gật đầu mỉm cười đồng ý. Cô ấy đi tới trận bóng rổ, bộ dạng mệt mỏi chợt ngã xuống đất ngất đi.Hoàng Ngọc vội vàng đỡ cô ấy lên tay rồi hô hoảng lên.
"Mấy bạn ơi! Huệ Mẫn tập thể dục dưới nắng, bị say nắng ngất rồi, bạn nam nào có thể đưa bạn ấy lên phòng y tế giúp tôi được không?"
Tất cả bạn học sinh đều ngừng lại, trước lời gọi Hoàng Ngọc, vẫn lúng túng chưa biết nên làm gì, Đan Dương chạy nhanh tới, khom người xuống cõng cô ấy lên vai.
"Để tôi!"
Huệ Mẫn giả ngất, ngồi trên lưng Đan Dương, lòng vui sướng biết chừng nào, Cô ấy mở mắt ti hí háy mắt cười với Hoàng Ngọc.
Cô hướng mắt nhìn theo, kiếp này cô sẽ không bao giờ chen vào chuyện của hai người họ, cô hứa với lòng, kiếp này cô Phải vạch cho mình một mục tiêu, kiếm thật nhiều tiền rồi đi du học, tạo một tương lai thật nhiều hoa trái.
Updated 25 Episodes
Comments
Lucy 2k9
Ừm, lại sắp có một màn theo tình tình chạy, chạy tình tình theo hay gì nè.
2025-05-26
39
Mẫn Mẫn 2k3
cũng ra dáng đàn ông đấy
2025-06-07
3
Mẫn Mẫn 2k3
chắc sắp có biến rồi
2025-06-07
2