FiLE.5 Kế Hoạch Du Học

Sau giờ cơm tối, Dì Mai làm cho cô một ly sinh tố bơ sữa, Cô ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly sinh tố, vừa xem chương trình truyền hình. Con Lucy õng ẹo từ bên ngoài bước vào trong nhà. Cô liếc mắt nhìn nó dạo này nó thường xuyên không ở nhà, hay biến mất đi đâu rồi trở về với cái bụng căng tròn no nê.

"Lucy lại đây!"

"Gâu" Lucy chạy nhanh tới mong tưởng được chủ ôm lấy yêu thương nựng nịu, Cô ôm lấy nó lên cao. cô lườm mắt nhìn vào dây truy băng buộc trên cổ.

"Lucy, em lại qua nhà Đan Dương phải không? còn cột nơ màu vàng chói mắt, cậu ta dụ dỗ em hả? em đúng là đồ mê trai!"

Dì Mai bật cười."Ô kìa, cô chủ. Lucy chỉ là một con chó, tôi thuyết nghĩ thường thì nó không ưa người lạ, có lẽ chàng trai bên nhà rất thân thiện nên lucy thích qua bên đó chơi"

Cô chỉ tay vào mặt Lucy. "Chị không cho phép em qua nhà Đan Dương! cậu ta là kẻ mà chị không muốn gặp hiếu không?"

Lucy cụp tai xuống hai mắt u buồn."Gâu"

"Cô chủ à, có muốn ăn thêm táo tráng miệng không?"

"Không, tôi lên phòng học bài!"

"Sao ạ?" Dì Mai phát giật mình với câu trả lời của cô, hôm nay cô chủ siêng năng đột ngột, thường phải nhắc nhở lắm cô chủ mới đi học bài.

Cô vào trong phòng ngồi vào bàn học, cầm quyền sách lên đọc, mắt liếc sang cánh cửa, cô nhớ trong quá khứ, mẹ cô hôm nay sẽ trở về đột xuất kiểm tra cô, và lần đó cô và mẹ cãi nhau một trận, vì chuyện học hành, cô đã làm mẹ buồn rất nhiều, trong lòng cô rất hối hận.

Tiếng bước chân đi lên cầu thang bộ rất nhẹ, Cánh cửa từ từ mở hé ra, Một người phụ nữ gương mặt thanh tú nụ cười sắc sảo, đang quan sát cô từ xa.

Bà Trần mỉm cười đóng nhẹ cánh cửa, từ từ bước xuống cầu thang, xuống lầu dưới bà ngồi xuống ghế sofa. Dì Mai bưng nước ép trái cây đặt xuống bàn.

"Bà chủ về bất ngờ, tôi không chuẩn bị thêm món ăn, hay là để tôi vào bếp nấu thêm vài món"

"Không cần, tôi đã ăn ở trên máy bay rồi"

"Xem ra Hoàng Ngọc, nó dạo này hiểu chuyện hơn trước, nghe Dì Mai nói trong điện thoại tôi còn không tin, thấy trước mắt quả nhiên là rất ngoan, không còn mê chơi như trước"

"Dạ, Cô chủ ít đi bắt nạt bạn bè, không đi trễ giờ học!"

"Được như vậy, tôi mới yên tâm!"

"Bà Chủ, không muốn nói chuyện với cô chủ sao?"

"Cứ để nó học, mai cuối tuần hai mẹ con cùng nói chuyện không muộn!"

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ qua từ nhánh cây, tiếng chim sâu đậu trên cành quất, cất tiếng hót ríu rít một ngày mới bắt đầu. Hoàng Ngọc vươn vai ngáp dài một hơi, bước nhẹ xuống giường mở tủ quần áo lấy chiếc váy mẹ mua cho cô, một màu xanh lam nhạt,chải chuốt lại cho đàng hoàng.

Cô bước ra ngoài xuống dưới lầu, ngồi vào bàn ăn, Cô hướng mắt nhìn thẳng Mẹ cô phía đối diện, Cô giả vờ như chưa biết bà trở về.

"Me về nhà lúc nào sao con không hay biết?"

"Mẹ về nhà vào buổi tối, thấy con chăm chỉ học bài, nên mẹ không gọi."

Mẹ cô phải ngạc nhiên, sự thức dậy sớm của con gái. Dì Mai bưng ra hai đĩa bánh cuốn nóng hổi.

"Bà chủ và cô chủ, dùng bữa sáng!"

Hoàng Ngọc cầm lấy đôi đũa."Con vui lắm khi có mẹ về nhà ăn sáng với con"

"Mẹ còn tưởng, khi thấy mẹ chắc con khó chịu lắm, Con gái làm mẹ bất ngờ"

"Con đã lớn rồi mà mẹ! từng nay con sẽ chăm ngoan lo học hành, nghe theo lời mẹ dạy. Vì thế mẹ à, mẹ có thể cho con được đi du học không mẹ?"

Bà Trần bất ngờ quá đỗi, đặt đôi đũa xuống, chống khuỷu tay lên cạnh hàm, gương mặt nghiêm nghị nhìn cô.

"Con muốn đi du học? như trước hết con phải lên hạng trong trường học, với thành tích học tập của con như bây giờ mà muốn du học, chỉ làm trò cười cho bạn bè"

"Thưa mẹ! Con sẽ cố gắng! nhất định tạo kỳ tích đặc biệt cho mẹ xem"

"Mẹ chờ điểm học tập kỳ này của con!"

Sự quyết tâm thay đổi số phận của kẻ phản diện, mong ước tương lai thoát khỏi hình bóng của học bá, Cô đeo ba lô lên lưng dắt xe đạp ra ngoài chạy đến thư viện trường.

Cô qua từng lớp ngăn tủ sách nhón chân lên, vươn tay lấy quyển sách Môn Anh văn, nó khá cao cô gần như không lấy tới. Một bàn tay vươn tới lấy cuốn sách xuống, Anh đưa tới trước mặt cô.

"Sách Hoàng Ngọc cần này!" Đan Dương bảo.

Huệ Mẫn ở phía sau lưng anh, Cô ấy ngước mắt qua rồi thắc mắc lên tiếng hỏi."Hoàng Ngọc, tới thư viện đọc sách, chuyện lạ à nha"

"Có gì đâu mà lạ! sắp đến kỳ thi tôi tìm vài cuốn sách học thêm"

Huệ Mẫn rụt rè."Tôi chỉ hỏi như vậy, Hoàng Ngọc đừng giận"

"Tôi không rảnh đâu mà giận!" Hoàng Ngọc lạnh lùng đáp.

Đan Dương chỉ tay về phía bàn bên kia, Lớp trưởng Văn Anh và phó lớp Ngọc Hà và mấy người bạn học sinh ưu tú, đang ngồi học nhóm cùng nhau.

"Hoàng Ngọc, đã tới hay là tham gia học nhóm với bọn mình luôn nha!"

Hoàng Ngọc suy tư, nếu học cùng bọn họ có khi điểm thành tích học tập sẽ được nâng cao, cô không muốn ngồi chung với Anh, vì suất đi du học phải chịu ngồi bên cạnh. Cô vừa ngồi xuống ghế, Cả nhóm học sinh ưu tú trầm trồ lên.

Lớp trưởng Văn Anh thốt lên."Trời ơi, có tin được không? Hoàng Ngọc bạn hôm nay thật đặc biệt, Tôi đoán sắp có bão lớn trong thị trấn nhỏ này"

Cô lờ đi như chưa nghe thấy, cầm cuốn sách lên đọc, cứ mặc kệ mấy lời trẻ con đó, kiếp trước cô khi ra khỏi nhà, cô gặp nhiều kẻ xúc phạm còn nhiều hơn thế.

Hot

Comments

Đây là cách tốt nhất để tránh xa nam9 ha?

2025-05-30

36

Kiếp trước cô đã vô tình gây ra bao nhiêu là lỗi lầm nên bây giờ cô không để chuyện đó sảy ra nữa😌

2025-05-30

1

Chuối ngọt ngào đường 2k2

Chuối ngọt ngào đường 2k2

Kiếp trước cô trải qua thăng trầm trong cuộc sống có kinh nghiệm trải đời

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play