Giờ tan học đã đến, từng vòng quay của bánh xe đạp lăn tròn, hướng về con phố nhộn nhịp trong thị trấn nhỏ, vài phiên chợ nhỏ buôn bán tấp nập bên lề đường, Hoàng Ngọc ngừng lại trước quầy hàng hot dog. Ông chủ mập mạp hiển lành như ngày nào.
"Cho tôi Một cây xúc xích nướng"
"Cho tôi hai cây" Giọng của Đan Dương gần sát một bên.
Đan Dương và Hoàng Ngọc sững sờ quay lại nhìn qua nhau, Anh nhướn mày lên giọng lạnh tanh hỏi." Tiểu Thư danh giá, mà lại đến ăn hot dog sao?"
Ánh mắt Hoàng Ngọc sâu như không thấy đáy. giọng lạnh lẽo vô cùng "Học bá, đẹp trai đến ăn được, sao tôi không thể tới được"
Ông chủ mập mạp môi nở nụ cười tươi."Bạn học của Hoàng Ngọc sao?"
Hoàng Ngọc cầm lấy cây xúc xích nướng nóng hổi thơm phức. "Dạ, là bạn học chỉ vừa mới quen không thân lắm"
Đan Dương quay ngoắc nhìn chỗ khác."Phải, sao tôi lại đi thân thiết, với tiểu Thư danh giá tính cách kì cục như cô"
Huệ Mẫn từ phía quầy hàng nước, cô ấy chạy nhanh tới vừa gọi."Đan Dương, tôi mua được trà sữa rồi, mình qua bên kia với mấy bạn vừa ăn vừa uống nha!"
"Cô bạn thân thiết của Cậu tới rồi kìa, tôi không làm phiền hai người nói chuyện"
Hoàng Ngọc vòng xe đạp lại, Cô không muốn va vào Đan Dương, không hiểu sao càng tránh thì càng gặp, Cô chọn con đường khác khỏi phải thấy mặt nhau.
"Cướpppp....." Tiếng Bà Nguyễn la thất thanh.
Đan Dương chạy theo tiếng la. "Mẹ không sao chứ?"
"Mau bắt hắn, tiền của mẹ.."
Bà Nguyễn Chỉ tay về phía con phố đông đúc, một tên đàn ông đáng khá thấp, đội mũ bảo hiểm bịt kín, với chiếc áo khoác dài sọc, hòa vào đám đông .
"Huệ Mẫn bạn ở đây với mẹ tôi"
"Ừ!"
Đan Dương hít một hơi thật sâu, gia tăng tốc lực chạy nhanh như bay, rượt theo tên cướp, Hắn biết có người đuổi theo, lấy một số rau quả trên quầy ném vào anh.
"Bớ người ta, thẳng nhóc học sinh mới lớn, muốn ăn cướp kìa"
Đan Dương bực tức, đã ăn cướp còn la làng, một tên khốn cục chất, Cả đảm người dân vây quanh một bà lớn tuổi chỉ trích.
"Còn nhỏ mà đã hành xử cướp giật, sau này lớn lên sẽ như thế nào?"
Một ông chú trung niên la hét."Cậu học trường nào? có tin tôi báo lên nhà trường không?"
Đan Dương đáp lại."Châu không có, hắn mới là kẻ cướp!"
"Chú An, Dì Hân, chính mắt cháu thấy tên đội mũ bảo hiểm mới là kẻ cướp!" Hoàng Ngọc giải vây cho anh.
Người dân mới chịu tin lời cô nói đi tản ra ngoài, con đường đã rộng mở, hắn luống cuống chạy vào hẻm nhỏ.Hoàng Ngọc cầm chặt tay lái, dám ăn cướp trong thị trấn nhỏ này, không bỏ qua được, Cô đạp xe hết tốc lực rượt theo tên cướp, cô biết một con đường bọc vào hẻm nhỏ, Cô vòng xe đạp chạy thẳng vào đường khác.
Hắn cứ tưởng là thoát được rồi, nhép mép cười khinh. Bất ngờ Hoàng Ngọc ở phía trước đứng chờ Cô khoang hai tay lại.
"Chạy đâu cho thoát, mau giao túi xách ra đây!"
Hắn lấy mũ bảo hiểm ném mạnh vào phía cô, môi cô nở nụ cười đứng quên kiếp trước cô là phán diện, Cô tung một cú đá nón bảo hiểm bay tới chăn hắn.
Đan Dương bất ngờ từ phía trước tung tay tới.- Bốp một cú đấm vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất.
"Cỡ như ông, chỉ có vào nhà giam!"
Hoàng Ngọc nhặt lại túi xách rơi dưới đường, trao lại cho Đan Dương. Cậu khá lắm"
"Cô cũng vậy mà!" khi thấy tên cướp ngã sõng soài lòng cả hai khoái chí cười tươi lên, bất chợt lúc đó cảm giác cả hai thật sự rất ăn ý. Cô quay ngoắt lại không muốn biểu lộ cảm xúc quá nhiều.
Đan Dương cầm túi xách đưa lại cho, Bà Nguyễn liếc mắt nhìn qua cô, bà tươi cười bảo."Cháu là bạn học của Đan Dương?"
"Dạ, phải!"
"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ, bác muốn mời cháu và Huệ Mẫn, về dùng cơm buổi chiều nay, cháu đồng ý chứ?"
"Dạ, thôi! Dì Mai đang chờ cháu về dùng bữa, không thể để Di Mai, ở nhà dùng bữa một mình, cháu xin phép"
Hoàng Ngọc cúi đầu chào rồi đạp xe chạy nhanh ra con hẻm, Bà Nguyễn hướng mắt về phía cô, sao bà có cảm giác con bé không thích gia đình bà.
"Đan Dương, con có làm gì người ta không? mà sao con bé không muốn về nhà ăn cơm cùng chúng ta?"
"Mẹ à, con có làm gì đâu nào! tại tính cách cô ấy rất tiểu Thư khó gần lắm!"
Huệ Mẫn chen ngang vào."Bác gái không biết, cô ấy là học sinh cá biệt ở trường, hay bắt nạt bạn bè trong trường, còn hay ăn hiếp cháu lắm đó bác gái"
"Vậy sao? nhưng bác thấy con bé không giống loại người đó, bác luôn thấy con bé rất tốt bụng nhất là chuyện khi nãy!"
Đan Dương nhìn vào đồng hồ trên tay."Về thôi mẹ ơi, Đã trễ rồi"
Huệ Mẫn ôm lấy cánh tay của Bà Nguyễn."Cháu phụ bác gái nấu cơm nha!"
"Ừ, được!" Bà Nguyễn gật đầu quay người bước đi cùng Đan Dương và Huệ Mẫn, ghé ngang qua vài chỗ rau củ quả mua ít đồ.
Cánh cửa cổng được làm bằng gỗ sơn trắng, dây hoa tường vi quấy quanh hàng rào cánh cửa, Đan Dương mở cửa ra, Bà Nguyễn bước vào trong ngôi nhà một tầng, thiết kế gam màu trắng xen kẽ xanh nhạt, trên tầng lầu hay dưới nhà đều có cửa kính lớn, cứ như một tòa lâu đài nhỏ.
Huệ Mẫn trầm trồ."Nhà Đan Dương thật sự đặc biệt"
"Là do ba tôi thiết kế, ông là kiến trúc sư thiết kế căn nhà này theo sở thích của mẹ, sau này tôi sẽ thiết kế một ngôi nhà, tặng cho người con gái tôi yêu!"
Huệ Mẫn tủm tỉm cười, Cô ấy len lén nhìn anh rồi lên tiếng."Ai mà được Đan Dương để ý, chắc may mắn lắm!"
"Gâu" Lucy giống chó Poodle màu nâu nhạt, nó phe phẩy chiếc đuôi õng ẹo đi tới.
"Mày lại qua nhà tao chơi hả?" Đan Dương khom người xuống vuốt ve bộ lông rồi bế nó lên.
"Phải, chủ mày và mày giống như nhau thì tốt biết bao!"
"Gâu??"
Updated 25 Episodes
Comments
Mẫn Mẫn 2k3
giờ thì không thân, nhưng tương lai thì chưa biết được đâu /Chuckle/
2025-06-07
33
Mẫn Mẫn 2k3
đừng nói chú chó này là của nữ 9 nha/Shame/
2025-06-19
1
trà sữa Milo
Ăn ý với nhau kiếp trước ko nhận ra tới khi trùng sinh lại mới nhận ra được
2025-06-04
0