[Wind Breaker - Nii Satoru] – [AllSakura - AllHaruka] – Những Bức Tranh Của Phù Thủy
- 2:
Sau cơm nắm chính là sữa nóng.
Nhưng trước khi cầm ly sữa lên thì em phải để Tachibana "làm việc".
Hai cái tay của người cô bé đưa ra nắm lấy tay em, tiếc là tay cô nhỏ quá, dù gộp cả hai lại cũng chỉ có thể cầm lấy được một tay của em.
Nhưng không sao, được nắm tay em thì chuyện này không thành vấn đề khiến cô đắn đo được.
Cô vừa giữ tay em Đào vừa lấy chiếc khăn tay trắng sạch trong túi áo ra chạm chạm lên cái làn da trắng, tay em còn trắng hơn cả cô.
Cô bé xem vị phù thủy trước mặt như thủy tinh, chạm nhẹ là để lại những đường nét xước xát xấu xí, chạm mạnh thì liền vỡ tan như thủy tinh mỏng manh.
Da tay mềm mại, trắng bóc đến mức suýt thì cùng tông màu với nửa bên tóc và mi trắng của em.
Sakura vốn là phù thủy, không có hơi ấm như loài người, vậy mà mỗi lần được chạm vào em thì cô lại như bị trúng phải tà thuật. Ảo giác về một sự ấm áp không có thật.
Mà có lẽ cũng không riêng gì cô, mà kẻ đứng sau lưng em đang ngắm nghía tóc của phù thủy cũng như cô.
Đều cảm nhận được cái sự ấm áp không rõ từ đâu mà có.
Từ đầu móng tay đến khe ngón tay, đốt ngón tay đến cổ tay. Lòng bàn tay đến mạch máu mờ nhạt dưới lớp da mỏng.
Cô muốn chạm khăn lên khắp bàn tay, muốn chạm cả cánh tay và nếu có thể xa hơn cô muốn được chạm vào khắp nơi trên người em, nếu có thể hơn nữa thì cô mong muốn được áp tai lên ngực trái của em để nghe xem trái tim em có nhịp đập không.
Chỉ tiếc là cô không thể đi xa được như suy nghĩ, diễm phúc được ở gần, được chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ của cậu phù thủy đã là điều không phải muốn là được.
Khi đã lau xong một bên, cô lặng lẽ chuyển sang bàn tay còn lại.
Vẫn như cũ, chỉ là lần này cô làm chậm hơn đôi chút để có thể cảm nhận rõ hơn khi chạm vào cái tay đấy.
Giá mà cô là phù thủy của thời gian, lúc đấy cô sẽ làm chậm hoặc dừng lại ở khoảnh khắc này để có thể sờ nắn cái tay này và ôm chặt em vào lòng.
Đáng tiếc, cô chỉ là một con người bình thường giữa thế giới lắm người lòng thú ngoài kia.
Chắc có lẽ cô đã tích góp sự may mắn cả một đời để có thể được em để mắt đến.
Nếu vậy, dù cái chết có đến vào ngày mai cô vẫn cảm thấy mãn nguyện khi đã gặp được người đặc biệt.
Tachibana Kotoha
Em xong rồi.
Chiếc tay nhỏ bé nâng nhẹ chiếc tay có chút lớn hơn của phù thủy.
Thú thật, cô không muốn buông tay em ra chút nào, vẫn muốn nắm lấy. Giá mà có cách nào đấy để tay hai người mãi mãi nắm chặt lấy nhau không thể buông ra, Sakura đi đâu thì Tachibana theo nấy.
Rõ là những điều họ làm cho em là sự tự nguyện, không cần lời hồi đáp. Vậy mà cứ mỗi lần giúp em xong việc gì thì em lại cảm ơn, khiến họ có cảm giác dù ở cạnh bên lại như bị đẩy ra xa cả vạn mét.
Em rút tay lại, đặt ngay ngắn lên đùi. Ngoảnh mặt đi nhìn mình trong tấm gương lớn, mặc kệ người sau và người cạnh bên.
Đôi mắt cô có chút tiếc nuối khi tay em không còn trên tay cô, cô nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, hai tay cẩn thận gấp chiếc khăn đã lau tay cho em một cách tỉ mỉ rồi cất vào túi áo.
Takiishi thì đặt chiếc lược đã chải tóc cho hai người lên bàn sau đấy nó cùng cô bước ra ngoài.
Có lẽ đây vốn là điều quen thuộc đến mức không cần em phải lên tiếng họ cũng hiểu ý mà tự rời đi.
Cảm giác như những người hầu nhỏ bé không theo mệnh lệnh của vua Chúa mà lại nghe theo lời của phù thủy.
Được cái, chúng rất hiểu ý em. Đôi khi em chỉ cần làm điều gì đó một vài lần thì chúng liền khắc ghi tất cả vào trí nhớ để lần sau chúng đã thuần thục làm mà không cần em phải hao công tổn sức.
Thích ở điểm chúng có lợi và hiểu em, chứ không phải là thích chúng.
Comments