[Wind Breaker - Nii Satoru] – [AllSakura - AllHaruka] – Những Bức Tranh Của Phù Thủy
- 3:
Sakura ở một mình trong phòng, tay cầm ly sữa nóng, mắt thì hướng mãi về phía tấm gương.
Nhưng đầu óc thì như đã trôi dạt về nơi xa xôi.
Vành ly chạm vào môi, sữa thì vơi đi dần khi tuôn vào miệng.
Chẳng mất nhiều thời gian, sữa trong ly đã hết, chẳng còn sót lại giọt nào.
Em đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi cả tấm gương, thoát khỏi những suy nghĩ trong tâm trí.
Sakura đúng là một phù thủy có phép thuật, có thể dùng theo ý thích. Chỉ là, em cảm thấy đôi khi em cũng phải giống với một con người bình thường để có thể hòa hợp với những đứa trẻ em ở gần.
Dù sao, em chỉ cần sử dụng lúc thật sự cần thiết, còn bình thường thì không có cũng được.
Tachibana đang ở trong góc nhà, gặm chiếc bánh nhỏ, Takiishi thì ở bên ngoài nuốt nước lọc thay cho bữa sáng.
Hay thật, chúng nó chăm sóc em như thể em là em bé, còn chúng nó là những người bảo mẫu cao cấp.
Sakura thì được ăn no nê từ cơm đến sữa, còn chúng nó thì ăn nhai tạm bợ, ít nhất thì không để bụng rỗng.
Thấy em bước xuống, Tachibana đang ăn bánh cũng vội vã cắn nhanh nuốt vội đến mức suýt thì nghẹn, may mà không sao.
Takiishi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng chân ở bên trong cũng đóng nắp chai lại rồi bước vào.
Chẳng nói lời nào, nó bước đến nhẹ nhàng lấy cái ly sữa khỏi tay em.
Tachibana Kotoha
Sao anh không gọi em lên, để em mang đi cho.
Takiishi Chika
Không thì gọi tôi cũng được.
Người trước, kẻ sau, ai cũng có ý kiến về việc không để họ chăm sóc em được trọn vẹn, cứ được nửa chừng thì em lại đi lệch hướng với mong muốn của chúng.
Sakura Haruka
Không cần thiết, tao cũng cần ra ngoài nên tiện xuống.
Em vừa nói vừa nhìn cô bé tóc nâu lại lấy chiếc khăn mới lau tay em, rõ là chẳng dính gì nhưng cứ xong việc ăn uống là lại tranh thủ lau chùi tay em.
Takiishi nghe em bảo muốn ra ngoài liền đưa ly sữa cho Tachibana rồi nhanh chân chạy đi đâu đó, sau đấy liền quay lại với một chiếc dây vải lụa.
Nó kéo em đến ghế, vì chẳng đủ cao để chạm đến vai, nó chỉ có thể túm lấy vạt áo và ống quần kéo nhẹ để em ngồi xuống ngang với nó.
Hai bàn tay giống như Tachibana, đều nhỏ bé hơn tay em nhưng khác mỗi điểm, tay nó không mềm mịn bằng. Có cảm hơi thô, nhưng chạm vào em vẫn cảm giác khá thích.
Takiishi thuần thục đặt đầu đoạn vải lên bên tai em, ngón tay giữ lấy mép vải cẩn thận để nó không bị trượt khỏi vị trí.
Một thoáng lặng im lướt qua giữa hai người, rồi nó chậm rãi đưa tay kéo đoạn vải đi từng chút một, quấn vòng từ phía sau ra trước.
Từng chuyển động của nó mềm mại đến mức tưởng như từng sợi vải cũng e dè không dám phát ra tiếng động.
Khi lớp vải cuối cùng phủ lên đôi mắt em, ánh nhìn của em dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại hơi ẩm từ bàn tay cậu vẫn còn lặng lẽ lưu lại trên trán.
Rõ là giây trước khi vừa làm xong, em chỉ thấy một mảng tối đen, không có chút ánh sáng nào.
Vậy mà chỉ sau một cái chạm tay lên tấm vải, em liền có thể nhìn thấy kẻ vừa quấn vải cho em.
Chỉ là em thì có thể nhìn xuyên qua tấm vải rất rõ, còn nó thì chỉ thấy ở mắt em có lớp vải đen mịt mù không thấy được gì.
Sakura Haruka
Được rồi, cảm ơn.
Hai tay nó vẫn đặt hờ bên tấm vải, chỉ đến khi em lên tiếng thì nó mới rụt tay lại, sau đấy liền lui người đứng qua bên cạnh em.
Nếu chỉ là màu tóc thì em không ngại người khác nhìn thấy, còn màu mắt thì không.
Tóc thì em có thể nói là nhuộm, nhưng mắt thì không thể.
Nếu nói là đeo kính áp tròng thì sẽ có người hỏi tại sao không đeo cùng một màu, mà lại chọn hai màu đối lập với nhau như thế.
Còn nếu hỏi về bịt mắt? Đơn giản thôi, em sẽ nói mắt em có vấn đề.
Tachibana sau khi rửa ly sữa xong liền nhanh chóng chạy đi lấy cặp và bước đến chỗ em.
Cả hai đứa trẻ đều đứng bên em, nhưng mỗi đứa lại đứng một chỗ, không ai chạm ai, lúc nào cũng cách nhau mấy bước chân.
Hôm nay, Tachibana thì phải đi học, còn Takiishi đáng lẽ cũng phải đi học. Nhưng vì nó đã đánh nhau với học sinh cùng trường về việc gì đó nên tạm thời đang bị đình chỉ.
Em đứng lên, mỗi tay nắm một đứa nhỏ.
Bước ra khỏi cửa, chẳng cần phải đưa tay kéo cửa hay khóa bằng chìa, ba người vừa bước ra cánh cửa liền đóng lại rồi tự động khóa chặt.
Trước tiên, đưa cô bé nâu đến trường. Sau đấy em sẽ dẫn Takiishi đi dạo sáng.
Comments