- 4:

Tachibana đã đến trường, giờ chỉ còn Sakura và Takiishi bước đi trên đường.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao mày không thử làm quen với những đứa cùng trang lứa?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Không thích, chúng nó rất phiền.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mày cũng làm phiền tao, mày cũng như chúng nó thôi.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Không hề giống, tôi làm phiền ngài nhưng ngài đâu đánh tôi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vậy nếu người khác làm phiền mày thì sao?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Tôi sẽ đấm chúng.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vậy mày làm phiền tao thì tao cũng được đấm mày phải không?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Được, tôi còn muốn van xin ngài hãy đánh tôi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Tên nhóc điên đầu óc lắm vấn đề.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tại sao mày lại đánh nhau để bị đình chỉ?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Chúng nó thấy ngài đi cùng tôi, bảo ngài gớm ghiếc.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thế thì sao? Chúng nó có nói gì mày đâu, người bị nhắc đến là tao mà.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Tôi sống cùng với ngài, vậy là có liên quan rồi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vậy tao sẽ đuổi mày đi, lúc đấy mày sẽ không còn liên quan đến tao nữa.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Nếu vậy thì ngài cũng đã từng sống với tôi, ngài cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi rồi.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Vẫn là có liên quan thôi.
Phù thủy sống trăm năm lại không thể nói lại một thằng nhóc tuổi một số.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao mày không hóa chim sáo với người khác, mà cứ hễ ở cạnh tao thì mồm mày cứ hót ríu rít mãi vậy? Không mỏi à?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Vì ngài ít nói, khi nào ngài nói nhiều hơn thì tôi sẽ ít nói lại.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tại sao?
Takiishi im lặng với câu hỏi của em, như con chim sáo già, mồm ngậm chặt.
Nó sẽ không nói là nó muốn phù thủy nói nhiều hơn để được nghe giọng em thật nhiều đâu.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Sao ngài không bay?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Gì?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Ngài là phù thủy, có phép thuật mà. Sao không dùng để bay?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mày nghĩ thế nào nếu có ai thấy có người bay bay trên trời?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Ừ nhỉ.
Là ngu thật hay vờ ngu đấy?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Bây giờ ngài dẫn tôi đi đâu?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đi vứt mày.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
?
_
Sau những câu hỏi bắt nguồn từ Takiishi và trả lời từ Sakura thì cuộc trò chuyện đã được kết thúc.
Bây giờ em phải tìm người có hẹn với em hôm nay.
Tên nhóc Takiishi lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, mỗi tội chưa bao giờ được nắm tay em nên chỉ biết nắm lấy vạt áo mà bám theo.
May mà em còn đi chậm lại để nó theo kịp.
Chứ em mà không bước chậm lại thì nó sẽ ôm chặt vào chân em để em không thể buông nó ra được vừa không thể đi đâu.
Dính vào thằng nhóc này thì đường nào cũng khó bước.
Em dẫn nó đi được một lúc, đến khu vắng nhà dân, xung toàn là rừng cây rậm rạp âm u như sắp mưa. Tiếng chim hót đã dừng từ lúc hai người vừa bước vào khu vực này.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đến đây.
Sakura xoay người qua nó, cúi xuống đưa tay ra.
Có vẻ đây không phải là lần đầu em làm ra hành động như thế nên nó rất thuần thục, nhanh chóng bước vào vòng tay lớn, sau đấy liền được bế lên cao, đặt vào lòng em mà ôm chặt.
Takiishi hoàn toàn có thể tự đi được, nhưng ở khu này nếu bất cẩn thì chỉ trong một cái chớp mắt nó sẽ liền biến mất không chút dấu vết.
Sakura cảm thấy nó đã có trọng lượng hơn lúc em vừa nhặt nó về rồi, có lẽ sẽ không lâu nữa em chỉ có thể nắm tay giữ nó lại chứ khó lòng mà bồng bế tiếp được.
Takiishi thì biết rõ cơ thể mình đã bắt đầu lên cân. Nó rất cố gắng trong việc ăn uống, lẽ nào lại không có tác dụng gì.
Không ăn nhiều để mập, ăn nhiều để sớm ngày cao lớn, để đến lúc đấy có thể đẩy em ra sau lưng nó, để có thể bảo vệ em bằng sức mạnh của mình.
Ánh nắng mặt trời không còn hiện diện, chỉ có những tầng mây dày đặc, xám xịt như lớp tro tàn phủ kín bầu trời, ngăn cản mọi tia sáng len lỏi xuống đất.
Bóng tối từ tán cây rậm rạp hai bên đường đan xen, tạo nên những mảng tối sâu hun hút, khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến tê người.
Takiishi không còn lên tiếng nữa, không phải là không dám, mà là vì gương mặt của Sakura.
Nó cảm nhận rõ ánh mắt sau tấm vải đen kia, một ánh nhìn đầy những tầng lớp cảm xúc khó đoán.
Trong đó như cuộn chảy những suy nghĩ phức tạp đến mức, một đứa trẻ–hay cả một người bình thường–cũng không thể nào hiểu nổi.
Cái nhìn ấy không hề dữ dằn, nhưng lại khiến người ta muốn rút lui theo bản năng.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play