Chương 5

Hôm nay trời âm u. Một lớp mây dày phủ kín khoảng trời phía trên bệnh viện.
Phong Hào đang gọt táo trong phòng chờ. Tay anh thoăn thoắt, nhưng đầu óc thì lơ đãng.
Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Thái Sơn tối qua khi hắn ngồi trên giường, ôm cái bánh cháy đen, cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
Nực cười thật. Cái người từng khiến anh mất ngủ nhiều đêm, giờ lại khiến anh không dứt nổi suy nghĩ về hắn.
? ? ?
? ? ?
Xin lỗi, cậu là Phong Hào?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/quay lại/
Một người đàn ông cao lớn, dáng phong trần, tóc vuốt gọn, đứng ngay lối ra vào. Tay anh ta cầm một túi giấy, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên pha chút bối rối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là Quang Hùng… cấp ba học cùng lớp với Thái Sơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc cậu không nhớ tôi đâu, hồi đó chỉ học cùng nửa kỳ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ngẩn người/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/gật đầu/ tôi nhớ… cậu hay đổi chỗ ngồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, lúc đó tôi ngồi sau Sơn, còn cậu ngồi gần cửa sổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu lúc nào cũng im lặng, còn Sơn thì… thôi, chắc không nhắc lại cũng được.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cúi xuống gọt nốt miếng táo cuối cùng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu đến thăm Thái Sơn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, tôi nghe tin muộn… không ngờ cậu ấy mất trí.
Ánh mắt Quang Hùng chợt tối đi, nhưng vẫn giữ nét bình thản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang chăm cậu ta à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/mím môi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tạm thời.
_____
Cả hai bước vào phòng bệnh.
Thái Sơn đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn bức tranh dán tường in hình hoa lavender.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nghe tiếng cửa mở liền quay lại/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/vừa thấy anh thì mắt sáng lên/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào!!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/vẫy tay/ cậu đến rồi à?
Rồi ánh mắt hắn rơi xuống người đứng phía sau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khựng lại một chút/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, cậu là…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mỉm cười/ không nhớ tôi cũng phải thôi. Tôi là Quang Hùng, bạn cũ của cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta từng học cùng ba năm rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và tôi hay bị cậu đánh vì suốt ngày trêu cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngơ ngác/ vậy… xin lỗi.
Câu xin lỗi bật ra đơn giản, nhẹ nhàng đến mức khiến cả Phong Hào và Quang Hùng đều khựng lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhìn hắn/
Cái người từng khiến anh hoảng loạn khi vô tình chạm phải ánh mắt trong hành lang lớp học.
Cái người từng coi cảm xúc của anh là trò cười. Giờ lại đang cười hồn hậu, ngây ngô, thành thật xin lỗi vì điều mình chẳng hề nhớ.
_____
Sau vài phút trò chuyện vụn vặt, Quang Hùng đứng dậy xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ nhìn anh/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ánh mắt dịu đi/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi nghe.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi từng làm cậu đau sao?
Câu hỏi bật ra bất ngờ, nhẹ. Nhưng vang lên trong lòng Phong Hào như tiếng sấm.
Anh không trả lời.
Anh không thể.
Bởi nếu anh gật đầu, thì có ích gì? Hắn đâu nhớ. Còn nếu anh lắc đầu… là đang nói dối chính bản thân mình.
Chỉ có giọt nước trong mắt là rơi xuống thật.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/vô thức bật khóc/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… tôi nói gì sai sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý- /luống cuống/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Im đi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng xin lỗi vì điều cậu không nhớ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khựng lại/
Lúc ấy, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người con trai trước mặt. Không hằn học. Không giận dữ. Chỉ là một nỗi buồn rất cũ như vết sẹo mờ chưa bao giờ lành hẳn.
Một lúc sau.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu không nhớ ai, ngoài tôi… nhưng có bao giờ cậu tự hỏi, vì sao lại là tôi không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cúi đầu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi cũng không biết nên tin là may mắn… hay là trò trớ trêu.
Khi Quang Hùng trở lại, không khí trong phòng đã lặng đi. Cậu chỉ liếc nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của Phong Hào, rồi không hỏi gì.
Trước khi anh rời đi, Thái Sơn khẽ níu lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chuyện gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu… nếu cậu tha thứ, tôi có cơ hội… làm lại từ đầu không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhìn hắn/
Cái nhìn lâu lắm. Như muốn tìm trong đáy mắt ấy một chút dấu vết của người xưa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không biết..
Câu trả lời không phải là từ chối. Nhưng cũng chẳng phải là đồng ý.
Chỉ là… một cánh cửa, khép hờ.
Hot

Comments

khi nào Cóc sẽ het ngược ?

khi nào Cóc sẽ het ngược ?

fic này có nguy cơ SE , cung có thể là BE lunn 😭

2025-05-20

3

Kng

Kng

Wren mà Se Hay Be, tuôi ngồi trước nhà Wren khót cho coi! Tuôi lụy fic nài rồii

2025-05-23

1

Lilop

Lilop

Fic này cuốn quá sốp ơi mà sao nghe mùi SE dữ vậy 😭

2025-05-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play